Đồng dao.
Mùi hôi thối của xác thịt phân hủy.
Ruồi nhặng đầy cùng những ấu trùng li ti.
Mắt đắm chìm trong thịt kia béo bở.
Bụng cồn cào và cơn đói liêng miêng.
______
Ở một thành phố đổ nát, con người phải chịu sự hành hạ của sự đói khát vì cơn đại dịch.
Vì đói mà rất nhiều người bỏ mạng, xác chất thành núi rồi phân hủy thành đống thịt nhầy nhụa. Nhìn kỹ có thể thấy lúc nhúc những con dòi bọ trắng béo núch ních và đống thịt ấy còn là bữa tiệc thịnh soạn cho lũ ruồi nhặng.
- anh có đói không?
- đói.
- tôi cũng thế.
Hai người nắm tay an ủi người kia, cùng nhau trải qua sự hành hạ này. Dù bụng đã cồn cào, thân thể giờ đây chỉ toàn là da bọc xương và làn da thì xám xịt.
Rồi bỗng dưng một khoảng thời gian trở lại đây, những cái xác mất tích một cách bí ẩn.
Những cái xác mới chết chớp mắt đã không thấy đâu.
Gần đây còn hay xuất hiện những mùi huơng lạ. Có lẽ là mùi thịt ngọt ngào, hay phải chăng là mùi phân hủy của chúng? Ảo giác?
- dạo này em khóc à, mắt sưng thế?
- có lẽ tôi cảm thấy tội lỗi.
- ý em là sao?
- anh đói không?
- đói.
- tôi thì không.
- ...
_______
" Tìng tang tang, không ai động
Nhìn thấy rõ, lòng khó yên
Bụng òng ọc, vẫn không ăn
Anh không ăn, tôi ăn trước
Hu hu hu, uống hết sạch
Đấm ra, kéo giấu
Hi ha ha, đừng hoang mang
Bữa ăn sau, bạn làm canh. "
* trích tình tang ăn thịt*
______
Có lẽ không còn là bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho lũ ruồi nhặng nữa rồi.
Nhưng bữa tiệc này tốn kém quá, mới đây đã hết nguyên liệu rồi.
Phải chọn ra miếng mồi cho bữa chính tiếp theo thật khó.
- Bây giờ anh đói không.
- Đói.
- Kéo, búa, bao.
- Hôm nay ta sẽ ăn canh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top