9

Bữa ăn sau đó trôi qua trong im lặng, như thể cả hai đang lạc vào những góc nhỏ trong tâm trí mình.

Yeonjun chậm rãi nhai từng miếng, nhưng đầu óc thì rối như tơ vò. Mình bị gì thế này? Sao lại... hụt hẫng khi hắn dừng lại? Sao lại muốn hắn tiến gần hơn? Choi Yeonjun, mày điên thật rồi!

Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt Soobin—chăm chú, lấp lánh như ánh nắng, khiến cậu giật bắn, vội ho khan để che giấu sự lúng túng.

Tiếng ho nhỏ cũng kéo Soobin ra khỏi dòng suy
nghĩ. Hắn đang mải nghĩ về mùi hương thoảng qua lúc nãy—hương trà dịu nhẹ, giống hệt lần đầu gặp Yeonjun ở hành lang khách sạn đêm tiệc.

Lúc đó, hắn tưởng là nước hoa, nhưng giờ nghĩ lại... không giống chút nào. Hắn liếc xuống cổ Yeonjun, nơi chiếc vòng cổ nằm gọn gàng, lấp lánh như một bí mật.

Điều khiến hắn băn khoăn là ánh sáng kỳ lạ từ chiếc vòng. Lúc đầu, nó chỉ là màu bạc lấp lánh, nhưng vừa nãy, ánh đỏ rực rỡ ấy gần như hút hồn hắn. Giờ ánh sáng đã nhạt đi, chỉ còn le lói như một lời thì thầm.

Trang sức công nghệ à? Hay là... thứ gì khác?

Yeonjun, như cảm nhận được ánh nhìn, lại liếc lên và bắt gặp Soobin vẫn đang ngắm mình, lần này chẳng thèm che giấu.

Cậu đỏ mặt, vội quay đi, ho thêm một tiếng, như cố kéo cả hai khỏi mớ hỗn độn trong đầu. "Tôi ăn xong rồi" cậu nói, giọng nhẹ nhưng kiên quyết, như muốn chấm dứt mọi thứ ngay lập tức.

"À, vậy giờ chúng ta..." Soobin vừa mở lời, ánh mắt sáng lên hy vọng, thì bị cắt ngang.

"Lúc nãy chỉ nói là ăn trưa thôi" Yeonjun đáp lạnh lùng, đôi má vẫn hồng hồng, như chú mèo vừa giận vừa bối rối.

Soobin khựng lại, ánh mắt cụp xuống, rõ là hơi hụt hẫng. Khoảnh khắc ấy khiến Yeonjun thoáng áy náy, nhưng cậu nhanh chóng siết chặt tay dưới bàn, tự nhủ: Choi Yeonjun, đừng để vẻ mặt đó làm mày mềm lòng! Không được đâu!

"Vậy để tôi đưa em về nhé?" Soobin vẫn không bỏ cuộc, giọng dịu dàng, kèm nụ cười lúm đồng tiền đầy cám dỗ.

Yeonjun lườm hắn, giọng như đổ băng: "Soobin-ssi, tôi lái xe đến, anh quên rồi à? Với lại, bây giờ là ban ngày. Tôi đủ lớn để tự về."

Soobin mím môi, cuối cùng đành thở dài, gật đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh chút luyến tiếc. "Thôi được. Cảm ơn em đã đi ăn với tôi."

Yeonjun khẽ gật, thầm thở phào, tim đập thình thịch như vừa thoát khỏi một cái bẫy ngọt ngào. "Cuối cùng cũng xong!"

Họ cùng đứng dậy, Soobin nhanh chóng thanh toán. Yeonjun lướt mắt qua màn hình ứng dụng của nhân viên, con số khiến cậu khẽ nhíu mày. "Đắt vậy..."

Cảm giác khó chịu dâng lên. Cậu ghét mang nợ ai, nhất là với Soobin—người khiến cậu rối bởi thế này.

Trên đường xuống bãi xe, Soobin cứ chốc chốc liếc nhìn Yeonjun, ánh mắt như chú cún con muốn nói gì đó nhưng không dám.

Yeonjun thì chìm trong suy nghĩ, tự hỏi làm sao để "đáp lễ" bữa ăn này. "Hắn bảo mời, thậm chí ép mình đi, nhưng công nhận đồ ăn ngon, không gian đẹp, còn chăm sóc chu đáo... Mình không thể cứ rời đi như không có gì được."

Đến bãi xe, Soobin lên tiếng trước, giọng ấm áp: "Về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại em."

Yeonjun khựng lại, rồi gật đầu, giọng nhỏ xíu: "...Ừ. Chào anh." Cậu vội quay đi, chui tọt vào xe như chú mèo sợ bị bắt, tim vẫn đập thình thịch.

Soobin đứng nhìn theo, ánh mắt không rời bóng dáng cậu cho đến khi xe khuất dần.

Hắn bước vào xe mình, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ: 12 giờ 18 phút. Mới quá trưa một chút.

Hắn thở dài, ngả đầu vào ghế, nhắm mắt. Trong đầu chỉ còn vương lại hương trà dịu nhẹ, mơ hồ mà ám ảnh. "Em là ai vậy, Choi Yeonjun?"

---

Về đến nhà, Soobin chẳng nghỉ ngơi lấy một giây.

Hắn cởi áo khoác, ném lên sofa, rồi lao vào phòng làm việc, tay cầm cuốn sổ phác thảo và bút chì. Dù không phải nhà thiết kế, khả năng quan sát và ghi nhớ chi tiết của hắn luôn khiến người trong giới thời trang nể phục.

Chỉ trong mười phút, hình ảnh chiếc vòng cổ của Yeonjun hiện lên sống động trên giấy—từ đường viền mảnh mai, thiết kế tinh xảo, đến phần mặt dây lấp lánh ánh đỏ bí ẩn.

Soobin nhìn bản vẽ, khẽ cau mày. Hắn mở laptop, lướt qua hàng loạt thương hiệu trang sức, từ nổi tiếng đến độc lập, thậm chí vào cả các forum cao cấp, nhưng không tìm thấy bất kỳ chiếc vòng nào giống thế.

"Tự thiết kế sao?" hắn lẩm bẩm, tay gõ nhịp trên bàn, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Cảm giác tò mò len lỏi trong lòng. Chiếc vòng ấy không đơn giản—không phải trang sức thương mại, cũng chẳng phải vật trang trí bình thường. Ánh đỏ phát sáng kia... chắc chắn có ý nghĩa gì đó.

Hắn rút điện thoại, bấm số quen thuộc. Chuông vừa reo, Một giọng cợt nhả đã vang lên: "Ồ, quý nhân gọi kìa! Chắc em sẽ trúng số mất!"

"Qua nhà tao ngay" Soobin cắt ngang, giọng lạnh nhưng đầy quyết tâm. Không chờ phản ứng, hắn cúp máy.

Ngoài cửa sổ, nắng trưa vẫn rực rỡ, vàng óng như mật ong. Nhưng trong lòng Soobin, một cơn sóng ngầm đang cuộn trào, kéo theo cả hình bóng Yeonjun với nụ cười hiếm hoi và chiếc vòng bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top