7

Bãi xe ngầm vắng tanh, ánh đèn neon hắt lên nền bê tông lạnh lẽo, tạo nên không gian tĩnh lặng đặc trưng.

Yeonjun vừa chạm tay vào cửa xe, định mở khóa, thì tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau—không vội vàng, nhưng đủ khiến sống lưng cậu khẽ run.

Soobin.

"Đi ăn trưa không, mèo nhỏ?" Giọng hắn trầm ấm, dịu dàng như một lời mời bình thường giữa hai người quen, kèm theo nụ cười lúm đồng tiền đầy chết người.

Yeonjun liếc đồng hồ: 10 giờ 30. Hoàn hảo cho một bữa brunch. Nhưng cậu chẳng có tâm trạng.

"Cảm ơn, nhưng tôi muốn về nhà" cậu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng tay siết chặt chìa khóa, như muốn chạy trốn ngay lập tức.

Soobin nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Em đang né tôi hả?"

Yeonjun khựng lại, trong đầu lập tức bật ra câu: "Chứ gì nữa!" Nhưng ngoài mặt, cậu quay lại, môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai, đôi mắt sắc như dao.

"Anh nghĩ mình quan trọng lắm sao? Sao tôi phải né anh?"

Soobin bật cười, không phải kiểu cười trêu đùa mà là thật sự thích thú, như vừa phát hiện một món đồ chơi mới.

"Vậy thì... ăn một bữa cùng nhau cũng bình thường thôi, đúng không? Dù gì chúng ta cũng đang làm việc chung mà."

Yeonjun khoanh tay, dựa lưng vào cửa xe, ánh mắt nheo lại.

"Hôm nay là cuối tuần, thưa ngài chuyên gia phê bình thời trang. Ngoài công việc, tôi không nghĩ chúng ta có gì liên quan đến nhau cả."

Soobin phá lên cười, lắc đầu như bị chọc đúng chỗ ngứa. Rồi hắn bước lại gần, cúi người xuống, giọng hạ thấp chỉ đủ để Yeonjun nghe, hơi thở ấm áp lướt qua tai cậu.

"Chà, Choi Yeonjun, em còn nhớ nghề của tôi cơ à? Vậy nếu hôm nay tôi không vui, về viết một bài phê bình nho nhỏ về dự án của em thì sao? Đừng quên tôi là cố vấn lần này, và..."

Hắn nghiêng đầu sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai cậu. "...hình như em vẫn chưa trả ơn tôi vì hôm ở hành lang nhỉ."

"Anh..." Yeonjun nghẹn lời, mắt mở to, mặt đỏ bừng vì không ngờ tên Alpha này lại mặt dày đến thế.

Cậu lùi lại một chút, tim đập thình thịch.

Soobin đứng thẳng, nở nụ cười vô tội như vừa kể một câu chuyện tầm phào. "Thôi nào, mèo con. Chỉ là một bữa ăn, tôi mời. Em chỉ cần ngồi cùng tôi thôi. Đơn giản mà, đúng không?"

Yeonjun siết tay, ánh mắt tóe lửa, chỉ muốn tung một cú vào gương mặt điển trai đang toe toét trước mặt.

Nhưng lý trí giữ cậu lại. Cậu biết rõ: một bài phê bình từ Soobin, dù chỉ là vài dòng, cũng đủ khiến công ty cậu dậy sóng, thậm chí gạch tên cậu khỏi mọi sự kiện thời trang cao cấp. Không nhà tài trợ nào dám dây vào một nhà thiết kế bị Choi Soobin "chê".

Cậu nghiến răng, môi mím chặt, ánh mắt vừa giận vừa bất lực. Soobin nhìn mà chỉ thấy... "dễ thương quá đi".

Cái cách Yeonjun cố kiềm chế, cố không bùng nổ, khiến hắn càng muốn trêu thêm chút nữa.

Hơi tàn nhẫn, đúng. Nhưng nếu "ép buộc" kiểu này khiến cậu chịu đi cùng, thì hắn sẵn sàng. Dỗ dành thì để sau, khi đã "bắt" được mèo rồi!

"Sao nào, mèo con?" Soobin nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như gió, lúm đồng tiền lại hiện lên đầy chết người. "Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi nha."

Yeonjun trừng mắt, giọng gằn: "Chỉ một bữa ăn thôi, đúng không?"

"Chính xác!" Soobin gật đầu, ra vẻ nghiêm túc như đang ký hợp đồng triệu đô. "Em muốn ăn gì? Tôi bao hết!"

Yeonjun thở hắt ra, xoay người mở cửa xe. "Tùy anh. Dẫn đường đi. Tôi chạy xe theo."

Soobin nhếch môi, ánh mắt lấp lánh nhìn dáng lưng hậm hực của cậu. Hắn lẩm bẩm, giọng vừa đủ để bản thân nghe: "Lần sau... sẽ là đi chung xe, chứ không phải đi riêng thế này nữa đâu, mèo nhỏ."

---

Trên đường cao tốc nội đô, hai chiếc xe đen bóng nối đuôi nhau lướt qua dòng xe thưa thớt.

Trong xe mình, Yeonjun vừa lái vừa lầm bầm, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. "Cái tên Alpha đáng ghét! Dám đe dọa mình! Ỷ có tiếng nói trong giới, rồi ép người ta như chơi trò quyền lực! Đồ tư bản! Mà cái mùi mật ong đó là sao chứ? Ngọt ngọt, quấn lấy người ta... tức chết đi được!"

Cậu đập nhẹ vô lăng, càng nghĩ càng bực. "Còn dám gọi mình là mèo! Không phải một lần, mà rất nhiều lần! Á, đúng là điên mà!"

Cùng lúc, trong chiếc xe phía trước, Soobin lái xe bằng một tay, tay kia chống cằm, mắt liếc gương chiếu arrière.

Hắn thấy chiếc xe phía sau lắc lư nhè nhẹ, và gương mặt Yeonjun cau có, môi mím chặt như sắp bốc khói.

Hắn bật cười, tiếng cười trầm vang lên trong không gian xe. Không cần nghe cũng biết cậu đang chửi hắn cả trăm câu trong đầu.

Nhưng hắn chẳng phiền. Ngược lại, hắn thấy vui chưa từng có. Hắn biết Yeonjun đang cố tránh hắn, biết cậu (có lẽ) là Beta, biết cậu lạnh lùng và khó gần.

Nhưng hắn cũng thấy—ánh mắt cậu dao động mỗi lần chạm phải hắn, đôi má ửng hồng khi bị trêu, và cả nụ cười hiếm hoi ở trường bắn lúc nãy.

Thế là đủ.

Dù chậm rãi, mạnh mẽ hay bất chấp, hắn sẽ tìm cách đến gần cậu.

"Choi Yeonjun, tôi sẽ ở bên em. Không cần em phải cho phép"

---

Chốt câu nghe mát lòng mát dạ dễ sợ 😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top