5
Buổi tối, khi trở về căn hộ tĩnh lặng giữa lòng Seoul, Yeonjun ngâm mình trong làn nước nóng, nhưng hơi ấm chẳng thể xua tan mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.
Những lời Soobin nói trên sân thượng cứ vang vọng, chậm rãi và ám ảnh, như một giai điệu không thể ngừng.
"Nếu em là Beta, tôi không thể đánh dấu em, không thể biết em ở đâu, cùng ai... chẳng ai biết em là của tôi."
Không phải Yeonjun chưa từng nghe những lời ngọt ngào. Trong giới thời trang, những câu đường mật còn nhiều hơn ánh đèn flash chớp nháy mỗi đêm.
Nhưng cách Soobin nói—chân thành, mãnh liệt, và đầy thách thức—lại khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Thật lòng sao? Cậu không dám tin. Không phải vì nghi ngờ Soobin, mà vì chính cậu không cho phép mình hy vọng.
Việc giấu thân phận Omega không phải vì xấu hổ, mà vì cậu hiểu rõ: sự thật ấy là một lưỡi dao sắc. Nó khiến cậu dễ bị tổn thương, dễ trở thành mục tiêu, và nguy hiểm nhất—làm trái tim cậu không thể thờ ơ.
Yeonjun mở ngăn tủ, lấy ra chiếc vòng lọc pheromone. Cậu kích hoạt chế độ kiểm tra và biểu đồ hiện lên khiến cậu khựng lại.
Đường pheromone của cậu tăng vọt vào buổi trưa, trùng khớp hoàn hảo với khoảnh khắc cậu đứng cạnh Soobin trên sân thượng.
Cường độ cao đến mức hệ thống phải kích hoạt lớp lọc dự phòng để ngăn phát tán ngoài kiểm soát.
"Chết tiệt..." Yeonjun lẩm bẩm, ngả người vào ghế, ánh mắt trĩu nặng.
Cậu đang bị ảnh hưởng, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và điều tồi tệ nhất: Soobin dường như đã nhận ra.
Chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Trên màn hình giám sát, một dáng người mặc hoodie đen, kéo vali nhỏ, vẫy tay đầy quen thuộc.
Yeonjun mở cửa, mắt tròn xoe: "Beomgyu? Em—?"
"Ngạc nhiên chưa?" Beomgyu nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh. "Em về rồi đây, anh trai yêu quý!"
Yeonjun nghiêng đầu, giọng pha chút nghi ngờ: "Tự dưng bay cả chục tiếng chỉ để thăm anh?"
"Không hẳn." Beomgyu kéo vali vào, ánh mắt lướt qua chiếc vòng lọc trên bàn. "Em về vì thiết bị của anh gửi tín hiệu khẩn cấp. Tưởng anh bị tấn công hay gì cơ."
Yeonjun im lặng, ánh mắt thoáng né tránh.
Beomgyu bước tới, kiểm tra biểu đồ trên vòng lọc, gương mặt dần nghiêm lại. "Nồng độ pheromone Alpha quá cao. Anh tiếp xúc với ai? Chỉ số này là của Alpha trội rồi."
Yeonjun thở dài, gãi đầu, giọng nhỏ: "Choi Soobin."
Beomgyu tròn mắt, gần như hét lên: "Trời đất! Người nổi tiếng với pheromone mạnh gần mức đỏ? Sao anh lại—"
"Làm việc chung" Yeonjun ngắt lời, chống cằm, giọng trầm dần.
Beomgyu nhìn anh trai một lúc, rồi ngồi xuống, giọng nghiêm túc: "Anh đang mất kiểm soát rồi."
"Anh biết." Yeonjun nhắm mắt, giọng như thì thào.
Cậu hiểu rõ cảm giác ấy—cơn tê dại mỗi khi Soobin tiến gần, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp ngụy trang và những lời nói tưởng đùa nhưng lại khiến tim cậu dao động.
Beomgyu lặng lẽ lục vali, lấy ra một thiết bị mới, nhỏ gọn hơn. "Vòng lọc hiện tại sắp quá tải. Đây là bản nâng cấp em vừa hoàn thiện—lọc sâu hơn, có cảm biến cảnh báo theo thời gian thực."
Yeonjun đón lấy, mỉm cười nhạt. "Cảm ơn em."
"Nhưng anh đừng nghĩ nó là giải pháp mãi mãi"
Beomgyu nói chậm, ánh mắt lo lắng. "Nếu tiếp xúc với anh ta cứ tiếp diễn, anh sẽ bị ảnh hưởng tâm lý trước khi thiết bị hỏng."
Yeonjun gật đầu, giọng trầm: "Anh biết. Nhưng anh vẫn phải giữ thân phận Omega này... ít nhất cho đến khi anh chắc chắn."
"Chắc chắn điều gì?" Beomgyu nhìn thẳng vào mắt anh.
Yeonjun không trả lời. Cậu không rõ mình đang tìm kiếm gì—sự đảm bảo rằng Soobin sẽ không làm tổn thương cậu, hay sức mạnh để giữ trái tim mình không mềm lòng.
Chỉ biết rằng, từ khi Soobin xuất hiện, vùng an toàn cậu xây dựng bao năm bắt đầu lung lay.
---
Beomgyu rót hai cốc cacao nóng, mang đến bàn. Hương socola ngọt ngào lan tỏa, mang theo chút ấm áp giữa không gian tĩnh lặng.
Cậu tựa cằm lên gối, nhìn anh trai đang đăm chiêu bên cửa sổ.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Yeonjun khẽ nhíu mày, không quay lại. "Không có gì."
"Lại 'không có gì'." Beomgyu cười nhẹ, giọng trêu.
"Câu kinh điển mỗi khi đầu óc anh rối như tơ."
"Em về để nói chuyện hay để soi anh?" Yeonjun quay lại, nửa đùa nửa thật.
"Cả hai." Beomgyu nhún vai, ánh mắt tinh nghịch.
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Yeonjun nói, giọng chậm rãi, như đang tự thú: "Anh thấy sợ."
"Vì Soobin?" Beomgyu hỏi, giọng dịu đi.
"Vì chính anh." Yeonjun mím môi, ánh mắt cụp xuống. "Anh sợ mình bắt đầu tin rằng... mọi thứ có thể không tệ như trước. Nhưng chỉ cần sai một bước, tất cả sẽ đổ vỡ."
Beomgyu lặng lẽ nhìn anh, rồi khẽ hỏi: "Vì ba mẹ?"
Yeonjun gật đầu, ánh mắt thoáng u ám. Những ký ức cũ—những tổn thương từ gia đình, từ sự kỳ vọng và phản bội—vẫn là vết sẹo chưa bao giờ lành.
"Em hiểu." Beomgyu nâng cốc cacao, hít nhẹ hương thơm. "Em cũng từng nghĩ vậy. Rằng tình yêu dễ vỡ thế thì yêu làm gì."
"Rồi sao?" Yeonjun hỏi, giọng khẽ như gió.
"Rồi em chọn yêu." Beomgyu mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. "Vì em gặp Taehyun. Em không chắc mọi thứ sẽ ổn, nhưng em biết: nếu cứ trốn mãi, mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc."
Yeonjun lặng lẽ siết chặt cốc cacao, hơi ấm từ cốc lan qua lòng bàn tay. Hương socola ngọt ngào len vào khứu giác, mang theo một cảm giác nhỏ bé nhưng an lòng.
Beomgyu tiến lại chạm nhẹ vào vai Yeonjun, giọng chân thành: "Anh không cần vội. Nhưng cũng đừng khóa chặt trái tim mãi. Không phải ai đến gần cũng muốn làm anh đau."
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ, mỏng manh và trắng tinh, như một lời nhắc nhở: mùa đông có thể lạnh, nhưng đôi khi, nó cũng là khởi đầu của những điều ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top