35

Đêm trước khi chia xa, bầu trời thành phố phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn vàng từ những cột đèn đường đổ xuống lòng đường những vệt sáng dịu dàng.

Soobin nắm tay Yeonjun trên vỉa hè sau bữa tối, tay hắn siết chặt tay cậu như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, cậu sẽ biến mất vào đêm.

"Bé sẽ ổn chứ, mèo nhỏ?" – Soobin hỏi, giọng thấp và khẽ như gió lướt ngang vành tai.

Yeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, mắt cong cong dưới hàng mi dài, nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm áp: "Anh chỉ đi một tháng thôi. Em đâu phải con nít."

Nhưng ánh mắt ấy—dù có cười—vẫn không giấu nổi nét luyến tiếc như muốn níu tay hắn thêm vài bước nữa.

Soobin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng như chạm vào cánh hoa. "Tôi sẽ gọi lúc rảnh. Bé mà mệt, hay gặp chuyện gì, cứ nói. Chúng ta chỉ cách nhau một chuyến bay thôi."

"Anh nói cứ như em yếu đuối lắm không bằng" – Yeonjun trêu, nhưng cánh tay lại siết chặt lấy hắn, giọng thì thầm sát bên cổ: "Em ổn mà. Anh cứ yên tâm đi."

Soobin ôm cậu thật lâu. Có một điều gì đó trong tim hắn co thắt lại—nhẹ thôi, mơ hồ như cơn gió lướt qua làn tóc.

Sáng hôm sau, Yeonjun tiễn Soobin ra sân bay, cẩn thận dặn dò như một người bạn đời đã sống chung lâu năm: không ăn uống linh tinh, nhớ ngủ đủ và đừng quên gọi điện.

Cậu cười, vẫy tay liên tục, cố giữ vẻ tươi tắn nhất có thể. Nhưng khi bóng Soobin khuất sau cánh cổng kiểm soát an ninh, nụ cười ấy khựng lại. Như thể có một khoảng trống nhỏ lặng lẽ mở ra giữa lồng ngực.

---

Dù vậy, cuộc sống không dừng lại.

Yeonjun tiếp tục công việc như thường lệ: họp với xưởng, duyệt chất liệu, chỉnh mẫu thiết kế từng ngày. Lịch làm việc vẫn chặt chẽ như đồng hồ Thụy Sĩ, nhưng một vài khung giờ trước kia vốn được lấp đầy bằng những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn với Soobin—giờ lại im lìm lạ thường.

Soobin vẫn gọi về đều đặn. Lúc thì từ một quán cà phê gần quảng trường ở Paris, khi thì ngồi dựa đầu vào cửa kính khách sạn, ánh đèn đêm phản chiếu trong mắt hắn như những vì sao.

"Bé của tôi cố lên nhé" – Soobin nói, cười nhẹ. "Ba ngày nữa tôi về, nhớ phải khỏe mạnh."

Yeonjun vừa chỉnh lại bản vẽ, vừa ngước nhìn hắn qua màn hình. "Anh mà không về đúng lịch, hay lỡ mà 'lén phén' với Omega nào là em bay sang xử đẹp đó."

Soobin bật cười, cằm gác lên tay: "Tôi chỉ có bé thôi. Trên đời này không ai khiến tôi yêu được như bé cả."

Gò má Yeonjun ửng hồng, dù cách nhau cả đại dương, nét ngượng ngùng vẫn lộ rõ trong từng ánh mắt: "Em cũng yêu anh..."

"Đợi tôi về, mèo nhỏ."

---

Tối hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Gió rít lên từng đợt, mưa táp vào cửa kính như trút. Thành phố ngoài kia như bị nước cuốn trôi vào cơn hỗn loạn.

Yeonjun đang ở nhà, định sáng mai sẽ ghé xưởng kiểm tra lô vải mới, thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Là MiMi – trợ lý thân cận.

"Sếp ơi! Studio bị chập điện! Có cháy nhẹ nhưng đã được dập kịp rồi. Không ai bị thương đâu, nhưng... vài mẫu thiết kế bị ảnh hưởng, em nghĩ anh nên đến xem..."

Tim Yeonjun như rơi xuống một nhịp. Không đợi thêm một giây nào, cậu gọi Beomgyu và cả hai vội vã lên xe, phóng đi xuyên qua cơn mưa tầm tã.

Ngồi trong xe, gạt nước hoạt động hết công suất, hai người im lặng suốt quãng đường—nỗi lo khiến không ai nói nên lời.

Khi tới nơi, bãi đỗ xe đã lấm tấm nước. Yeonjun lao ra khỏi xe đầu tiên, áo khoác che hờ lên đầu, chạy nhanh vào trong xưởng.

Cánh cửa vẫn khép hờ. Không khí bên trong còn vương khói nhẹ, mùi cháy sém và ẩm mốc bốc lên từ góc tường bị nước thấm. Một vài bản mẫu treo dang dở giờ đã lem nhem, nhuộm màu xám tro.

Dù thiệt hại không quá lớn, Yeonjun vẫn đứng im như hóa đá. Trong đôi mắt đang nhìn những thiết kế kia là biết bao giờ giấc mơ, nỗ lực, kỳ vọng... và hình bóng của một người không có mặt lúc này.

"Hyung à, đừng đứng im nữa..." – Beomgyu bước đến, nhẹ giọng. "Không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Chúng ta còn một tháng, anh vẫn kịp sửa mà."

Yeonjun gật nhẹ, nhưng cổ họng nghẹn lại. Môi mím chặt, mắt hoe đỏ.

"Anh biết... nhưng nhìn nó thế này... như kiểu mất đi một phần tinh thần rồi."

Beomgyu nhìn anh trai, khẽ thở dài. "Anh đang căng thẳng quá rồi. Cái ông cha Soobin đó, chọn ngay lúc này đi công tác, bực muốn chết."

"Beom à, đừng trách anh ấy. Anh còn không dám gọi để báo chuyện này..." – Yeonjun lắc đầu, giọng nhỏ lại.

"...em xin lỗi. Chắc em sắp vào kỳ nên dễ gắt gỏng."

Yeonjun lần đầu tiên trong buổi tối bật cười, khẽ lườm em trai: "Trời ạ. Em báo với Taehyun chưa đó?"

"Rồi! Kỳ của em đến đúng lúc ảnh vừa về nước với ông Soobin, nên... thôi hyung, cho em ở nhà Taehyun vài bữa nha..."

Câu trả lời vô tư làm Yeonjun phì cười, mệt mỏi cũng dịu xuống đôi phần.

Giữa mùi khói còn vương và ánh đèn vàng mờ mịt, Yeonjun nhìn lại những mẫu thiết kế đang dở dang. Có vài cái cần làm lại, vài bản cần chỉnh sửa kỹ hơn.

Nhưng không sao.

Vì cậu biết—chỉ cần Soobin trở về, chỉ cần có người ấy cạnh bên—mọi thứ sẽ lại sáng rực như lúc ban đầu.

---

TXT GIÀNH ĐƯỢC 3 GIẢI THƯỞNG TẠI SEOUL MUSIC AWARDS

- Bonsang
- Album hay nhất
- Bài hát hay nhất

Chúc mừng nhóm 👏

Và hôm nay mèo Yeonjun để tóc mới nè, mà nay mèo nhìn em yêu ngọt ngào ghê 😍


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top