32
Lưu ý nhẹ: Đoạn văn sau có chứa nội dung 18+, bạn đọc cân nhắc trước khi đọc tiếp nhé.
---
Căn phòng phủ một màu cam dịu nhẹ từ ánh đèn ngủ, khiến không gian nhuộm trong hơi thở mê ly của đêm sâu.
Giữa làn hơi nóng đặc quánh, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, hòa vào nhịp thở dồn dập, trái tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.
Hương mật ong dịu nồng từ người Soobin lan tỏa, quyện cùng mùi trà xanh thanh ngọt đang trào dâng từ Yeonjun.
Hai loại pheromone quyến luyến nhau, đầy mê hoặc, khiến không khí trở nên ngột ngạt bởi khát khao.
Soobin siết cậu chặt hơn, hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến Yeonjun rùng mình, từng đợt điện chạy dọc sống lưng. Giọng hắn khàn đặc, vừa chiếm hữu vừa dịu dàng:
"Ở lại đây với tôi, đừng đi đâu cả..."
Yeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ướt mềm, lấp lánh ánh nước. Một ánh nhìn, hai tâm trạng — một Alpha khát khao chiếm lấy tất cả và một Omega đang tan chảy từng mảnh. Hương trà trong không khí bỗng dâng lên mãnh liệt như sóng trào.
Soobin khẽ cúi đầu, hít một hơi sâu, cố ghìm cơn bản năng đang gào thét trong huyết mạch. Ngón tay hắn lướt xuống eo cậu, siết chặt, để lại vệt hằn đỏ mờ mờ trên làn da trắng như sữa.
"Soobin..." – Yeonjun khẽ gọi, giọng nhẹ như gió. Chỉ một âm thanh nhỏ ấy cũng đủ khiến hắn nghiêng người áp môi lên cậu, hôn như nuốt trọn cả ý thức.
Nụ hôn mạnh bạo đến mức xóa sạch mọi lý trí. Lưỡi hắn cuốn lấy cậu, đầu môi mút mải, răng khẽ cắn khiến Yeonjun bật lên một tiếng rên nghèn nghẹn. Tay cậu túm lấy tóc hắn, kéo mạnh như muốn nhập hắn vào tận da thịt mình.
Hơi thở hai người hòa quyện, đứt đoạn và khát khao. Soobin lần môi xuống cổ cậu, tìm đến tuyến pheromone đang tỏa ra đậm đặc. Hắn cắn nhẹ một cái, để lại dấu đỏ thẫm, khiến Yeonjun cong người, móng tay bấm sâu vào vai hắn.
Một dòng điện nóng rực chạy qua người cậu, khiến da dẻ bừng cháy, ánh mắt phủ sương, mùi trà xanh ngọt đậm đến nghẹt thở.
"Soobin... anh... em nóng... quá..." – Yeonjun thở hổn hển, giọng đứt quãng, thân thể mềm oặt như muốn tan ra.
Soobin nhìn cậu chằm chằm, đồng tử co lại, cả người siết chặt trong ham muốn. Hắn hít một hơi sâu nhưng không thể phớt lờ mùi pheromone nồng nàn đang quấn quanh như xiềng xích.
"Bé... em phát tình rồi..." – hắn thì thầm, giọng khàn đến mức chính hắn cũng giật mình.
Yeonjun đưa tay lên, vuốt nhẹ gương mặt hắn, rồi từ tốn trượt xuống cởi bỏ lớp áo mỏng. Cơ thể Soobin săn chắc, lấm tấm mồ hôi, hiện rõ dưới ánh đèn, như một tác phẩm sống của dục vọng.
"Làm ơn... em cần anh..." – Yeonjun rên rỉ, giọng van nài không thể cưỡng lại.
Soobin không do dự thêm giây nào. Hắn hôn dọc từ xương quai xanh xuống bầu ngực nhỏ, nơi hai đầu ti dựng lên vì kích thích.
Lưỡi hắn lướt quanh một bên, rồi mút chặt, khiêu khích khiến Yeonjun cong người, bật rên trong bất lực. Mỗi cú mút đều kéo theo cơn rùng mình và hắn không ngừng lại cho đến khi da thịt nơi ấy sưng đỏ, ướt át.
Tiếp tục hôn xuống bụng cậu, mỗi cái liếm, mỗi cú cắn gần rốn đều khiến Yeonjun nấc lên vì khoái cảm.
Rồi hắn dừng lại trước nơi thầm kín, nơi đang đỏ au vì xấu hổ và khao khát. Ánh mắt Soobin đen sẫm, liếm môi như một con thú đang nhìn con mồi trước mặt.
Hắn cúi xuống, ngậm lấy, đầu lưỡi di chuyển chậm chạp rồi dần dần nhanh hơn, sâu hơn.
"Ah... Soobin... không... Em—" – Yeonjun rên rỉ, người run lên bần bật. Cậu giật mạnh ga giường, rồi bắn ra, tinh dịch trắng đục phun trào trên bụng và ngực.
Soobin liếm môi, nuốt sạch dư vị cậu để lại. Hắn bò lên, hôn cậu ngấu nghiến, bàn tay lướt xuống, đưa một ngón tay vào trong, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Yeonjun rên khẽ trong nụ hôn, siết lấy vai hắn như muốn nài xin.
"Soobin... Làm ơn... Đánh dấu em..." – Cậu ngửa cổ, để lộ tuyến pheromone đang rung lên nhè nhẹ.
Cậu cào mạnh lưng hắn, để lại những vệt đỏ sâu. Soobin khựng lại, răng nghiến chặt.
"Không... bé ơi... chưa phải lúc." – Hắn thì thầm, rồi cắn một cái sâu nhưng không để lại dấu ấn vĩnh viễn, chỉ đủ giúp Yeonjun qua cơn bức bối.
Yeonjun cong người, hét lên trong đỉnh điểm khoái cảm.
Soobin cởi bỏ phần quần áo cuối cùng. Dưới ánh đèn, cơ thể hắn căng cứng, mồ hôi lấp lánh, "Ngọn lửa khao khát" ve vẩy kiêu hãnh, như kẻ chinh phục sẵn sàng lấn sâu.
Hắn nhìn Yeonjun, hỏi bằng ánh mắt.
Yeonjun run rẩy gật đầu, kéo hắn lại gần.
Soobin nhanh chóng đặt đầu khấc nơi lối vào, rồi từ tốn đâm vào. Từng nhịp, từng inch một, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, khiến Yeonjun siết lấy lưng hắn, thở gấp gáp.
"Soo... Soobin... từ...từ...anh..anh...chậm... một chút..." – giọng cậu nghẹn ngào.
"Yeonjun...Yeonjun à...bé là của tôi... mãi mãi." – Soobin thì thầm, bắt đầu chuyển động đều và mạnh.
Âm thanh va chạm da thịt vang vọng, hòa với tiếng rên, cùng mùi mật ong và trà dày đặc đến ngột ngạt.
Yeonjun vòng tay ôm lấy hắn, cơ thể run bần bật như muốn hòa tan vào.
Khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Yeonjun hét lên tên hắn, cơ thể cong lên như dây cung, rồi nổ tung.
Dòng tinh dịch nóng bỏng bắn ra, văng giữa bụng hai người. Soobin gầm khẽ, rút ra, dòng dịch đặc sệt chảy dọc xuống đùi Yeonjun đang mềm nhũn.
Họ sụp xuống, dính chặt vào nhau, mồ hôi và hơi thở hòa tan.
Soobin dịu dàng ôm Yeonjun vào lòng, khẽ vuốt lưng cậu, thủ thỉ:
"Yeonjun...bé thật tuyệt vời, thật ngoan...có tôi ở đây rồi.."
Yeonjun mím môi, nước mắt lăn dài vì dư âm khoái cảm:
"Bin... Bin ơi..."
"Tôi ở đây" – hắn ghé sát tai cậu, hôn lên tóc, siết chặt cậu trong vòng tay ấm áp.
"Ngủ đi bé, tôi sẽ không rời xa em đâu."
---
Sáng hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt len qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu.
Trong không khí vẫn còn vương lại hỗn hợp pheromone đặc quánh—mùi trà ngọt ngào đến mê hoặc từ Yeonjun, quyện lấy hương mật ong đậm sâu, thống trị của Soobin, tạo nên thứ hương sắc chỉ thuộc về hai người họ.
Tấm chăn mỏng vắt hờ rơi khỏi giường, để lộ hai cơ thể trần trụi quyện chặt vào nhau, làn da ướt đẫm mồ hôi còn chưa kịp khô. Yeonjun mở mắt trước, ánh nhìn còn đượm sương mơ màng, nhưng hơi thở đã nặng nề, gấp gáp.
Cơn phát tình vẫn chưa buông tha cậu. Bụng dưới co thắt quằn quại, từng đợt khát khao như sóng nóng thiêu đốt từ bên trong, đẩy mùi hương trà bật lên nồng nàn hơn, lặng lẽ trêu ngươi bản năng Alpha trong Soobin.
Yeonjun quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh—vẫn say ngủ, gương mặt thư thái nhưng không giấu nổi nét quyến rũ sắc bén của Alpha. Lồng ngực hắn nhấp nhô theo từng nhịp thở, săn chắc, rắn rỏi, như đang khiêu khích cậu chạm vào.
Cậu cắn nhẹ môi, bàn tay run rẩy lướt trên ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ. Dục vọng trào lên như thủy triều không thể ngăn cản.
"Soobin..." — Yeonjun thì thầm, giọng khàn đặc vì ham muốn đè nén suốt đêm. Hắn vẫn chưa tỉnh.
Không thể chờ đợi, cậu trèo lên người hắn, đôi chân dài tách ra nhẹ nhàng, chiếm lấy vị trí trên hông Soobin. Thân dưới cạ khẽ, Yeonjun cảm nhận rõ ràng vật cứng nóng bỏng bên dưới—dù đang ngủ, bản năng Alpha trong Soobin vẫn phản ứng mãnh liệt với pheromone của Omega đang phát tình.
Không do dự, Yeonjun hạ hông xuống, nuốt trọn nơi nam tính ấy vào bên trong. Một tiếng rên bật ra không thể kìm lại, cơ thể cậu co giật vì cảm giác được lấp đầy, choáng ngợp.
"Soobin..." — Yeonjun rên lên, bắt đầu chuyển động, nhịp chậm nhưng sâu, mỗi cú nhún đều khiến cậu thở hổn hển. Móng tay cậu miết nhẹ lên lồng ngực hắn, vừa run rẩy vừa đê mê.
Pheromone từ cậu bung tỏa nồng nàn như tín hiệu khẩn thiết đánh thức Alpha của hắn. Và rồi, Soobin hé mắt. Ánh nhìn sâu thẳm, rực lên sắc đỏ của chiếm hữu khi hắn nhận ra cảnh tượng trước mắt—Yeonjun đang ngồi trên mình, đôi hông chuyển động quyến rũ, cơ thể cong lên mê hồn, như sinh ra để dụ dỗ hắn.
"Bé... em..." — Soobin trầm giọng, tay siết mạnh lấy eo Yeonjun, ngón tay ghì sâu vào làn da mịn.
Yeonjun nhún nhanh hơn, nhịp độ cuồng nhiệt như muốn đốt cháy hắn. Nhưng bất ngờ, Soobin giữ chặt hông cậu, rút ngọn lửa ấy ra trong một động tác dứt khoát, khiến Yeonjun rên lên vì trống rỗng.
Hắn xoay cậu lại, để Yeonjun nằm sấp, vòng eo cong lên đầy mời gọi. Tấm lưng trần trắng mịn hiện ra trong ánh sáng dịu, run rẩy dưới hơi thở gấp gáp.
Soobin cúi xuống, hôn lên bờ vai nhỏ, môi hắn lướt dọc sống lưng, để lại những dấu hôn đỏ bừng như vết tích của đêm dài cuồng nhiệt.
Một ngón tay chậm rãi trượt vào, rồi hai—nhấn sâu, chậm nhưng đầy kỹ thuật, khiến Yeonjun bật ra tiếng rên nghẹn ngào, cả người run bắn, nước mắt chảy vì cảm xúc quá mãnh liệt.
"Yeonjunie... bé có biết lưng trần của bé đẹp đến mức nào không?" – Soobin khàn giọng, mỗi từ thốt ra đều như cào nhẹ trong tim cậu. "Tôi đã không dời mắt được ngay từ lần đầu nhìn thấy nó."
Yeonjun chỉ biết thở gấp, rên rỉ trong bất lực, toàn thân phản ứng dữ dội với từng nụ hôn, từng lần mút nhẹ nơi sống lưng. Hương trà bốc lên nồng nàn, càng kích thích Soobin như thú hoang bị đánh thức.
"Đẹp đến phát điên...và giờ nó là của tôi rồi. Cơ thể em... trái tim em... tất cả." – Hắn ghì môi lên da cậu, đánh dấu bằng lưỡi và răng, pheromone mật ong phủ lấy cậu như tấm lưới không đường thoát.
Soobin bất ngờ bật dậy, ánh mắt Alpha sáng rực, mái tóc rối xõa lòa xòa đầy hoang dại. Hắn giữ lấy ngọn lửa của mình và xuyên mạnh vào cậu từ phía sau, khiến Yeonjun thét lên, cả cơ thể co giật dữ dội vì bị lấp đầy bất ngờ.
Cơn va chạm trở nên dồn dập, thô bạo, mỗi cú đẩy đều sâu đến tận đáy. Soobin ôm sát Yeonjun từ phía sau, lưng cậu áp vào thân thể nóng bỏng của hắn, tim đập loạn.
Một tay Soobin luồn ra trước, mân mê đầu ti đã dựng lên của cậu, tay còn lại nắm lấy "vật nhỏ" run rẩy, lên xuống đều đặn theo từng cú thúc.
"Bé ơi... thích không?" – hắn thì thầm sát tai, hơi thở nóng hổi. "Nói cho tôi biết... bé là của ai?"
"Của... của anh... em... là của Soobin..." – Yeonjun nức nở, vừa khóc vừa rên, giọng vỡ òa trong mê đắm.
"Đúng rồi, của tôi...ngoan...bé ngoan lắm..." – Soobin cắn nhẹ vành tai, rồi tiếp tục thúc sâu hơn, không dừng lại.
"Bin... Bin ơi... em...em...sắp..." – Yeonjun rên rỉ, từng chữ đứt quãng.
"Ra cùng nhau nào, bé yêu..." – Soobin gầm nhẹ, tăng tốc, siết chặt thân thể mềm mại trong tay. Cả hai lên đỉnh gần như cùng lúc, Yeonjun hét khàn, cơ thể co cứng rồi mềm nhũn. Soobin đỡ lấy cậu, đặt nằm gọn trong lòng, ngực hắn phập phồng vì dư âm mãnh liệt.
Hắn vén tóc Yeonjun ra sau tai, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi. "Tôi ở đây... ngoan nào."
Yeonjun rúc vào cổ hắn, nước mắt thấm nhẹ làn da, đôi tay vòng chặt lấy thân thể Alpha của mình. Cả hai lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hơi thở hoà quyện, pheromone vẫn quẩn quanh trong không khí như dấu vết của một cuộc yêu không lối về.
---
Chiều muộn, Soobin nhẹ nhàng rời giường, để Yeonjun tiếp tục nghỉ ngơi. Khi vào bếp, hắn sững lại trước cảnh tượng: tủ lạnh và kệ bếp chất đầy đồ ăn sẵn, thực phẩm khô, sữa và cả thuốc bôi giảm sưng.
Một mẩu giấy dán trước cửa tủ lạnh, nét chữ tinh nghịch quen thuộc: "Chăm sóc anh em cho tốt vào nhé, anh rể." — ký tên: Beomgyu.
Soobin bật cười, khẽ lắc đầu rồi chuẩn bị một khay thức ăn nhẹ, bưng vào phòng. Hắn ngồi bên giường, khều nhẹ vai người yêu.
"Bé ơi, dậy ăn chút nhé." – giọng hắn dịu dàng.
Yeonjun lim dim mở mắt, gương mặt vẫn ửng hồng, ngoan ngoãn để Soobin ôm vào lòng đút từng miếng.
Nhưng ánh nhìn giữa họ lại sớm rực lửa trở lại—rồi như bản năng, họ lao vào nhau lần nữa, quấn quýt đến cháy bỏng.
---
Đến khi cơn phát tình dịu xuống, Yeonjun nằm gọn trong vòng tay Soobin, thân thể sạch sẽ, ấm áp sau khi được hắn tắm rửa, thay đồ. Soobin ôm cậu sát vào ngực, hôn lên má, lên cổ, thì thầm:
"Bé yêu... thấy đỡ chưa?"
Yeonjun khẽ gật, lí nhí đáp: "Em nghĩ... nó...qua rồi."
"Bé ngại sao?" – Soobin nhướng mày cười, kéo cậu nằm hẳn lên lòng mình, lưng hắn tựa vào thành giường.
Yeonjun chôn mặt vào cổ hắn, rầm rì: "Anh đáng ghét..."
Soobin cười khẽ: "Bé đáng yêu quá..."
"Đồ điên..." – cậu lầm bầm.
"Ừ, tôi điên vì bé..." – hắn thì thầm, vuốt tóc cậu. "Nào, nghỉ đi... mai tôi đưa bé về."
Yeonjun ngẩng lên, mắt long lanh: "Em yêu anh."
"Tôi cũng yêu em." – Soobin đáp, ôm cậu thật chặt.
Lần này, họ hôn nhau, chậm rãi và ngọt ngào. Không còn dục vọng, chỉ còn yêu thương thuần khiết.
Đêm đó, cả hai ôm nhau, thiếp đi trong bình yên, giữa căn phòng ngập tràn dư vị của yêu đương nồng nàn.
---
Ờ thì...🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top