3
Dù buổi làm việc diễn ra đúng lịch trình, không khí trong studio lại phảng phất một sự bất an khó tả, như dòng điện ngầm len lỏi dưới bề mặt yên bình.
Cả ekip tất bật xoay quanh bản thiết kế mới, những cuộc thảo luận sôi nổi nối tiếp nhau. Nhưng giữa nhịp điệu công việc nhịp nhàng ấy, có hai người dường như lạc khỏi dòng chảy: Choi Soobin và Choi Yeonjun.
Kể từ câu nói ban nãy, Soobin không mở miệng ẩn ý thêm lần nào. Nhưng ánh mắt hắn—sâu thẳm, kiên định—chưa từng rời khỏi Yeonjun.
Hắn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu: cái cau mày thoáng qua khi chỉnh lại đường cắt, ánh mắt chăm chú khi trao đổi với đại diện thương hiệu, hay cách cậu vô thức vuốt tóc khi tập trung.
Soobin vốn chẳng phải người dễ bị phân tâm, nhưng hôm nay, mọi quy tắc của hắn đều bị phá vỡ.
Yeonjun cảm nhận được ánh nhìn ấy—trực diện, nóng bỏng, như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ cậu đã tốn bao công sức dựng lên. Cậu biết rõ: chỉ một sơ hở nhỏ, bức tường phòng vệ ấy có thể sụp đổ.
Vì thế, cậu buộc mình phải tỉnh táo, giữ mọi phản ứng trong tầm kiểm soát, dù trái tim không ngừng đập loạn mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Buổi chiều, khi cuộc họp kết thúc, mọi người dần rời đi. Chỉ Soobin vẫn ngồi lại, thong dong như thể chẳng có ý định đứng dậy.
Hắn bảo muốn thảo luận thêm về hướng mở rộng dự án, nhưng Yeonjun hiểu rõ—đó chỉ là một cái cớ.
Cậu pha hai ly cà phê, đặt một ly trước mặt Soobin, rồi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt không né tránh.
"Anh muốn nói gì thì nói đi." Giọng Yeonjun bình tĩnh, ngắn gọn, nhưng mang theo một tia thách thức nhẹ.
Soobin tựa lưng vào ghế, ngón tay xoay ly cà phê, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cậu. "Em có biết pheromone của tôi mạnh thế nào không?"
Yeonjun nhướng mày, nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt như thể vừa được hỏi một câu vô thưởng vô phạt. "Vậy sao? Tôi không ngửi thấy. Bộ mùi anh đặc biệt lắm à?"
Soobin bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Câu trả lời của Yeonjun quá trơn tru, không một chút ngập ngừng, nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến hắn nghi ngờ.
Một Beta thật sự sẽ không cần diễn xuất đến mức này.
Yeonjun chống khuỷu tay lên bàn, xoay chiếc bút giữa những ngón tay thon dài, giọng điềm nhiên:
"Tôi là Beta. Không phản ứng với pheromone. Nếu anh nghĩ hôm đó tôi bị ảnh hưởng, chắc anh nhầm rồi."
"Ừ." Soobin đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt vẫn không rời cậu, như đang tìm kiếm một kẽ hở nhỏ nhất. "Có lẽ tôi nhầm thật."
Không khí giữa họ chùng xuống, nặng nề trong khoảnh khắc. Soobin không hỏi thêm, và Yeonjun cũng chẳng tiếp tục, chỉ lặng lẽ chờ đợi, như thể muốn kết thúc cuộc đối thoại này.
Rồi cậu đứng dậy, nở nụ cười lịch sự: "Ý tưởng về bảng màu tôi đã ghi chú đầy đủ trong file. Nếu anh có góp ý, cứ gửi email."
Soobin dõi theo dáng lưng thẳng, bước đi dứt khoát của Yeonjun—mảnh khảnh nhưng không yếu đuối, gầy nhưng đầy kiêu hãnh.
Hắn gật đầu, giọng trầm: "Vậy tôi về trước. Cảm ơn cà phê."
Yeonjun không quay lại, chỉ đáp nhẹ: "Không có gì."
---
Đêm ấy, trong căn phòng chỉ sáng mờ bởi ánh đèn bàn, Yeonjun ngồi trước gương, tay cầm thiết bị kiểm tra pheromone—món quà từ em trai Beomgyu.
Màn hình hiển thị chỉ số dao động bất thường, kèm dòng cảnh báo đỏ rực: Đề nghị nâng cấp lớp lọc – phát hiện áp suất pheromone Alpha cao trong 24 giờ qua.
Yeonjun thở dài, tháo thiết bị đặt xuống bàn, ngả người vào lưng ghế. Ánh mắt cậu trong gương ánh lên sự do dự hiếm thấy, như đang tự đối thoại với chính mình.
Cậu không phải người dễ rối loạn. Một mình trở về Hàn, cậu đã học cách tự bảo vệ—kiểm soát pheromone, che giấu bản năng và sống như một Beta giữa thế giới đầy rẫy ánh nhìn dò xét.
Cậu không xấu hổ khi là Omega, nhưng cậu sợ.
Trong giới thời trang, nơi một lời đồn có thể trở thành lưỡi dao, thân phận ấy là một điểm yếu chết người.
Một mình, không người bảo vệ, không ai đủ tin cậy để dựa vào, Yeonjun đã xây dựng lớp vỏ hoàn hảo để tồn tại.
Cho đến khi Soobin xuất hiện. Một Alpha mạnh mẽ, với pheromone như cơn bão, khiến lớp phòng vệ kiên cố của cậu bắt đầu rạn nứt.
"Không được." Cậu lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt mình trong gương, giọng cứng rắn như tự cảnh cáo. "Choi Yeonjun, mày đi được đến đây vì không để ai nhìn thấy con người thật. Đừng ngu ngốc."
---
Cùng lúc, tại một căn hộ phía nam thành phố, Soobin ngồi trước màn hình máy tính. Trên đó là hồ sơ của Yeonjun mà hắn thu thập được—chỉn chu, hoàn hảo đến từng chi tiết.
Không một điểm nghi vấn, không lời đồn thất thiệt, không bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Yeonjun là gì ngoài một Beta.
Nhưng trực giác của Soobin thì khác. Hắn chưa từng tin vào cảm giác, ngoại trừ lần này.
Pheromone của hắn mạnh, đủ để khiến hầu hết Omega phản ứng rõ rệt. Nếu Yeonjun thật sự là Beta, cậu sẽ không run trong vòng tay hắn, không có ánh mắt thoáng bối rối khi bị nhìn quá lâu.
Hay như Taehyun nói—chỉ là cậu quá nhạy cảm?
Nhưng một người "nhạy cảm" có thể quật ngã hai gã cao to trong tích tắc? Có thể đối đáp sắc sảo, giữ ánh mắt không chút nao núng trước một Alpha trội?
Không, Yeonjun không đơn giản. Mọi thứ về cậu đều quá hoàn hảo—hồ sơ sạch sẽ, biểu cảm được kiểm soát vừa đủ, lời nói luôn né tránh nhưng không xa cách. Như thể tất cả đã được tính toán để đánh lừa.
Mà lạ là điều khiến Soobin khó hiểu hơn cả là chính mình. Hắn từng gặp vô số người đẹp, và nếu muốn, chẳng thiếu người sẵn sàng tiếp cận.
Nhưng Yeonjun khác biệt. Cậu không cố quyến rũ, không tìm cách thu hút.
Vậy mà một ánh mắt, một cái run nhẹ, cũng đủ khiến hắn muốn nhìn thêm, muốn hiểu thêm, muốn tiến gần hơn—dù chỉ một chút—để khám phá bí mật ẩn sau lớp vỏ Beta hoàn hảo ấy.
Soobin cau mày, ngả người ra ghế, mắt khẽ nheo lại. Lẽ ra hắn nên dừng lại, như bao lần trước. Nhưng lần này, hắn không thể.
Điện thoại rung lên. Taehyun gọi đến. Soobin liếc màn hình, nhấn nghe, giọng vẫn mang chút trầm thấp: "Gì?"
"Ê, hôm nay sao bơ phờ thế?" Giọng Taehyun vang lên, pha chút cợt nhả.
Soobin không trả lời, chỉ hỏi ngược: "Làm sao để khiến một người nói ra điều họ giấu kín nhất?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi Taehyun hắng giọng: "Ờ... hỏi thẳng?"
"Hỏi rồi. Né." Soobin đáp gọn.
"Vậy thì..." Taehyun thở ra, giọng nửa đùa nửa thật, "chỉ còn hai cách: một là bỏ qua. Hai là... chơi dơ, từ từ ép người ta lộ ra."
Soobin khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. "Vậy thì... tao chọn cách hai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top