28
Chiều buông nhẹ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường dẫn về nhà Yeonjun, phủ lên không gian một tầng yên bình sau một ngày dài sóng gió.
Soobin cầm lái, tay nắm chắc vô-lăng. Ánh mắt đôi lúc liếc sang Yeonjun, người đang ngồi bên cạnh với dáng vẻ trầm lặng.
Cậu tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn những hàng cây lướt qua. Gương mặt thanh tú pha chút mỏi mệt, nhưng ánh nắng nhạt lại khiến cậu trông dịu dàng đến lạ. Phía sau, xe của Beomgyu và Taehyun lặng lẽ nối đuôi.
"Bé à, tụi Taehyun tính ghé siêu thị mua đồ nấu lẩu" Soobin lên tiếng, giọng trầm ấm phá tan bầu không khí yên tĩnh. "Nhưng tôi thấy bé mới xuất viện, nấu nướng chắc phiền lắm. Hay để tụi nó mua đồ ăn sẵn?"
Yeonjun quay sang, mỉm cười nhẹ. "Ừ, em cũng thấy vậy. Nấu ăn phiền phức lắm. Kêu tụi nó mua đại đồ gì đi, cơm trộn, gà rán, kimbap gì cũng được. À, sẵn gọi Kai ghé ăn luôn. Lâu rồi không gặp nhóc."
Soobin gật đầu, rút điện thoại nhắn tin cho Taehyun. "Ok, tôi báo rồi. Kai nghe tới đồ ăn chắc là nhảy cẫng lên cho xem." Hắn nghiêng đầu nhìn Yeonjun, ánh mắt lấp lánh. "Bé nghỉ ngơi đi, mấy chuyện còn lại để tôi lo."
Yeonjun "hừ" khẽ, giọng nửa đùa nửa thật: "Anh lo cho em vậy, không sợ em sinh hư hả?" Nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự ấm áp.
Soobin bật cười, giọng ngọt ngào: "Sinh hư cũng tốt. Tôi thích vậy mà, mèo nhỏ." Hắn nháy mắt, khiến Yeonjun đỏ mặt, quay đi nhìn ra cửa sổ để giấu vẻ ngượng ngùng.
"Xì, mật ngọt thế này cẩn thận sâu răng đó" Yeonjun lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười nhẹ.
---
Khi xe vừa dừng trước nhà, Beomgyu và Taehyun cũng vừa đỗ xe. Cả hai nhảy xuống, nhanh nhảu tuyên bố sẽ đi mua đồ và đón Kai, không quên trêu chọc trước khi chạy biến.
"Hyung, anh Soobin, tụi em đi nha! Hai người trông nhau cho kỹ đó!" Beomgyu cười tinh quái, kéo Taehyun đi mất, bỏ lại hai người mặt đỏ bừng mà chẳng ai nói nên lời.
Căn nhà nhỏ của Yeonjun sau đó được phủ bởi ánh đèn vàng dịu, đem đến cảm giác ấm cúng lạ thường. Soobin cẩn thận đỡ Yeonjun vào nhà, dù cậu cứ khăng khăng là mình tự đi được.
"Yeonjun, bé muốn vào phòng nằm nghỉ không?" Hắn hỏi, tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu.
Yeonjun lắc đầu, ngồi xuống sofa trong phòng khách. "Em muốn ngồi ở đây. Thoáng và dễ chịu hơn." Cậu ngả lưng ra sau, khẽ thở ra, tận hưởng sự an yên của tổ ấm thân thuộc.
Soobin gật đầu, vào bếp lấy đĩa trái cây đặt xuống bàn. Hắn chọn một miếng táo, đưa cho Yeonjun. "Ăn chút đi. Táo ngọt, chắc hợp vị bé."
Yeonjun cầm lấy, cắn một miếng. Vị ngọt thanh khiến cậu mỉm cười. "Anh ngồi xuống đi, đừng đi qua đi lại nữa."
Soobin cười, ngồi cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Hắn nhìn Yeonjun bằng ánh mắt dịu dàng. "Bé nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Đừng vội đi làm lại, ép bản thân quá không tốt đâu."
Yeonjun gật nhẹ, vẫn nhai miếng táo. "Em báo trợ lý rồi. Chắc nghỉ hai, ba ngày thôi. Mấy bản vẽ cũng gần xong rồi, không gấp lắm."
"Vậy thì tốt." Soobin mỉm cười. "Nghỉ cho khỏe. Có gì cần, tôi qua giúp."
Yeonjun định đáp lại, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị một nụ hôn nhẹ nhàng chặn lại. Soobin cúi xuống, môi chạm vào môi cậu, dịu dàng như muốn truyền đi tất cả yêu thương.
Hắn cười khẽ, thì thầm: "Không được từ chối. Tôi muốn bé dựa vào tôi mà." Hắn lại nháy mắt, khiến Yeonjun ngượng ngùng quay đi, nhét miếng dâu vào tay hắn.
"Ăn đi, bớt nói mấy câu sến lại" Yeonjun lẩm bẩm, nhưng không giấu nổi nụ cười.
---
Không khí bình yên chỉ kéo dài được một lúc. Yeonjun chợt trầm xuống, ngón tay xoắn nhẹ mép áo, ánh mắt lặng lẽ.
Soobin nhận ra ngay, khẽ hỏi: "Bé sao vậy? Đang nghĩ gì à?"
Yeonjun ngước nhìn hắn, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Chuyện em là Omega... Beomgyu nói sớm muộn gì cũng lộ. Có camera an ninh quay lại vụ hôm qua. Em sợ... mọi người sẽ nghĩ em là kẻ giấu giếm, là người không đáng tin. Cả đồng nghiệp, đối tác, giới thời trang..."
Soobin siết tay cậu, giọng trầm ấm, vững vàng như chốn để tựa vào:
"Yeonjunie, tôi hiểu bé lo. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ở đây. Bé không cần gồng gánh một mình. Nếu ai không chấp nhận bé, họ chẳng xứng đáng có mặt trong cuộc đời bé. Tài năng và con người của bé mới là điều quan trọng."
Yeonjun nhìn hắn, mắt khẽ ươn ướt, cười nhẹ: "Anh đúng là nhà phê bình mà, lời lẽ chắc chắn thật đó."
Soobin ôm cậu vào lòng, thì thầm: "Tôi tin bé. Mèo nhỏ của tôi mạnh mẽ hơn chính em nghĩ nhiều."
Yeonjun cười khẽ, tựa vào ngực hắn, hít lấy mùi mật ong quen thuộc. "Cảm ơn anh, Bin."
---
Tối đó, sau bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp, Soobin đỡ Yeonjun vào phòng. Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt thanh tú của cậu, càng khiến khung cảnh thêm dịu dàng.
"Bé, nghỉ sớm nhé." Soobin nói, định rời đi thì bị Yeonjun nắm tay kéo lại.
"Anh ở lại một chút đi." Cậu ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Soobin mỉm cười, ngồi xuống bên giường. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yeonjun – một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cam kết.
Nụ hôn ấy kéo dài, như lời hứa rằng dù ngày mai có ra sao, hắn vẫn sẽ luôn ở đây. Khi tách ra, Yeonjun đỏ mặt lẩm bẩm: "Ai cho anh hôn em chứ..."
Soobin cười khẽ, hôn lên trán cậu. "Tôi muốn vậy. Ngoan, nghỉ ngơi thôi, mèo nhỏ."
Trong ánh đèn mờ, Yeonjun khẽ cười, gật đầu rồi nhắm mắt. Bên tai vẫn vang tiếng tim đập ấm áp, lòng cậu nhẹ nhõm. Dù mai này có thế nào, thì vẫn còn người ở lại, vẫn còn chốn để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top