26

Ánh sáng trắng dịu từ trần bệnh viện len qua mi mắt Yeonjun, kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Cậu khẽ cựa mình, cơ thể vẫn nặng nề, như vừa chạy qua một cơn bão.

Mở mắt, cậu nheo lại, cố lấy lại tiêu cự. Những hình ảnh xung quanh dần rõ nét: trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.

Cậu đang nằm trên giường bệnh, một ống truyền nhỏ gắn trên mu tay. Đầu óc cậu quay cuồng, ký ức đêm qua như những mảnh ghép vỡ vụn, từ từ hiện lên.

Cậu đảo mắt quanh phòng, cố xác định mình đang ở đâu. Căn phòng nhỏ, gọn gàng, ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa sổ, hắt lên sàn gạch trắng những vệt sáng mờ.

Một chiếc ghế trống bên giường, trên bàn cạnh đó là chiếc vòng cổ lọc mùi – thứ đã hỏng và đẩy cậu vào nguy hiểm. Yeonjun mím môi, cảm giác bất an dâng lên.

Cửa phòng vệ sinh khẽ mở, Beomgyu bước ra, tay còn lau vội bằng khăn giấy. Thấy Yeonjun tỉnh, cậu reo lên, chạy vội đến bên giường: "Hyung! Anh tỉnh rồi!" Đôi mắt Beomgyu sáng lên, nhưng vẫn ánh lên chút lo lắng.

"Beomgyu..." Yeonjun khàn giọng, cổ họng khô khốc. Cậu cố ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt khiến cậu khựng lại.

"Để em gọi bác sĩ!" Beomgyu nhanh chóng bấm chuông đầu giường, rồi quay lại nắm tay anh trai, cẩn thận xoa lên. "Hyung, từ từ thôi, anh mới tỉnh mà."

Một lát sau, bác sĩ bước vào, kiểm tra các chỉ số trên máy và hỏi Yeonjun vài câu cơ bản. "Tình trạng của cậu đã ổn định" bác sĩ nói, giọng chuyên nghiệp.

"Thuốc ức chế đã có tác dụng. Nếu không có dấu hiệu bất thường, chiều nay cậu có thể xuất viện. Nghỉ ngơi thêm và tránh căng thẳng."

Beomgyu gật đầu lia lịa, cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra cửa. Quay lại, cậu thấy Yeonjun cố ngồi dậy, liền chạy đến đỡ thêm lần nữa. "Hyung, anh cứng đầu vừa thôi, để em giúp!"

Yeonjun mỉm cười yếu ớt, để em trai đỡ mình tựa vào gối. "Em đến khi nào vậy?" Cậu hỏi, giọng vẫn khàn, tay vô thức chạm vào mu bàn tay nơi ống truyền.

"Khoảng hơn 12 giờ khuya" Beomgyu đáp, ngồi xuống ghế bên giường. "Taehyun chở em đến ngay khi anh Soobin nhắn. Lo muốn chết!"

"Hai người đó đâu rồi?" Yeonjun hỏi, ánh mắt lướt quanh như tìm kiếm.

"Taehyun chở anh Soobin về thay đồ, rồi cả hai lên đồn cảnh sát để nhờ truy bắt tên Alpha tấn công anh hôm qua" Beomgyu giải thích.

Thấy Yeonjun im lặng, cậu nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật: "Phải năn nỉ dữ lắm anh Soobin mới chịu đi đấy! Cả đêm ổng thức canh anh, tụi em bảo nghỉ chút mà ổng nhất quyết không chịu. Nhìn mặt ổng như zombie luôn!"

Yeonjun gật nhẹ, mím môi. Ký ức đêm qua ùa về, rõ ràng như một thước phim quay chậm.

Tên Alpha say xỉn lao đến, mùi pheromone bùn đất ngột ngạt, cảm giác bất lực khi chiếc vòng lọc mùi hỏng...

Rồi Soobin xuất hiện, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng, mùi mật ong bao bọc lấy cậu.

Cậu nhớ khoảnh khắc trong xe, khi cơ thể cậu nóng rực vì cơn phát tình ngắn hạn, nụ hôn mãnh liệt của Soobin, những cái chạm mạnh mẽ nhưng đầy ý tứ và cảm giác cơ thể mình tan chảy trong vòng tay hắn.

Gò má cậu nóng lên, tim đập nhanh khi hình ảnh Soobin ôm chặt cậu hiện lên, giọng hắn khàn khàn: "Ngoan... tôi ở đây..."

"Hyung... Anh đang nghĩ gì vậy?" Beomgyu nhướng mày, giọng nghi ngờ, kéo Yeonjun về thực tại.

"Hả? À... không có gì" Yeonjun lấp liếm, quay mặt đi, cố giấu gò má ửng hồng. Nhưng Beomgyu, với bản tính tinh quái, đâu dễ bỏ qua.

Cậu thở dài, xoay người lấy chiếc vòng cổ hỏng trên bàn, giơ lên.

"Hyung, em là em anh, đừng hòng giấu em. Hôm qua anh bị phát tình ngắn hạn do tên Alpha đó tấn công, nhưng khi đến bệnh viện, tình trạng anh không nguy hiểm. Em có hỏi bác sĩ rồi, nên em biết thừa anh với anh Soobin..." Beomgyu dừng lại, nháy mắt đầy ẩn ý.

"Này! Đừng nói nữa!" Yeonjun chen ngang, giọng gay gắt nhưng mặt đỏ bừng. Cậu lườm em trai, cố che giấu sự xấu hổ.

"Hyung, bộ anh giận anh Soobin à?" Beomgyu nghiêng đầu, giọng nghiêm túc hơn. "Anh ấy chỉ muốn giúp anh thôi mà."

"Em là em anh hay em hắn mà bênh hắn dữ vậy?" Yeonjun càu nhàu, khoanh tay, ánh mắt lảng đi.

"Em thấy cái nào đúng thì nói thôi" Beomgyu nhún vai. "Mà bộ anh giận ổng thiệt hả?"

Yeonjun im lặng, mím môi. Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Thì... không phải giận, mà là... ngại."

Beomgyu tròn mắt, rồi bật cười. "Ừm, cũng đúng. Hai người làm chuyện đó mà chưa chính thức yêu nhau, đúng là kỳ thật. Nhưng hyung đừng lo, để em đòi công bằng cho anh!"

"Này, Choi Beomgyu, em bớt nháo đi giúp anh được không?" Yeonjun thở dài, lườm em trai, nhưng khóe môi khẽ cong lên vì sự lầy lội của cậu.

"Gì chứ? Chứ chẳng lẽ anh không muốn anh Soobin chịu trách nhiệm?" Beomgyu trợn mắt, giọng đầy kinh ngạc. "Trời, anh bị khùng hả?"

"Chuyện anh để anh xử lý" Yeonjun đáp, giọng bất mãn, nhưng ánh mắt đã dịu đi. Cậu biết Beomgyu chỉ muốn tốt, nhưng cậu cần thời gian để sắp xếp cảm xúc của mình.

Beomgyu "hứ" một tiếng, rồi đổi giọng, nghiêm túc hơn: "Mà hyung, có chuyện này em nghĩ anh nên suy nghĩ cách giải quyết trước."

"Chuyện gì?" Yeonjun nhíu mày, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của em trai.

"Thì cái vòng cổ bị hỏng rồi" Beomgyu chỉ vào chiếc vòng trên bàn. "Giờ muốn có cái mới cũng phải đợi lâu. Em nghĩ anh nên xem lại việc công khai chuyện anh là Omega với mọi người. Vì dù sớm hay muộn, anh cũng không giấu được nữa."

"Ý em là sao?" Yeonjun hỏi, giọng thấp xuống, linh cảm điều gì đó không ổn.

Beomgyu thở dài, ngồi thẳng người. "Hôm qua anh bị tấn công, may mắn có camera an ninh quay lại. Nãy Taehyun gọi, nói sơ với em. Đó là lý do em bảo Taehyun chở anh Soobin về thay đồ rồi lên đồn cảnh sát để báo cáo, anh quên rồi à?"

Yeonjun chớp mắt, ký ức về cuộc trò chuyện ban nãy với Beomgyu dần hiện lên. Cậu lẩm bẩm:

"Vậy..."

"Đúng rồi" Beomgyu gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.

"Hiện tại, việc anh là Omega không thể là bí mật nữa. Camera đã ghi lại và sớm muộn chuyện này cũng sẽ lan ra."

Yeonjun nghe xong, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai đang dần sáng rõ, lòng trĩu nặng.

Suốt thời gian qua, cậu luôn giấu thân phận Omega của mình, dùng vòng lọc mùi để che giấu pheromone và xây dựng hình ảnh một nhà thiết kế mạnh mẽ, độc lập.

Nhưng giờ đây, sự thật đã bị phơi bày và cậu không biết điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp, cuộc sống và cả mối quan hệ với Soobin.

Beomgyu đặt tay lên vai anh trai, giọng dịu dàng: "Hyung, em biết anh lo. Nhưng anh không một mình. Gia đình và đặc biệt là anh Soobin, tụi em sẽ luôn ở đây. Anh cứ suy nghĩ, rồi quyết định. Nhưng em tin anh sẽ làm được."

Yeonjun gật nhẹ, không đáp, nhưng ánh mắt cậu đã mềm mại hơn. Cậu nhìn Beomgyu, rồi lại nhìn chiếc vòng hỏng trên bàn, lòng ngập tràn suy nghĩ.

Soobin đã cứu cậu, ở bên cậu suốt đêm và dù bản thân còn ngại ngùng vì những gì xảy ra trong xe, cậu vẫn không thể phủ nhận cảm giác an toàn khi có hắn.

Nhưng giờ đây, với bí mật bị phơi bày, cậu phải đối mặt với một thử thách lớn hơn – không chỉ là trái tim mình, mà còn là cách cậu định nghĩa bản thân trước cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top