21
Sau một lúc im lặng để mặc Soobin ôm, Yeonjun khẽ vùng vẫy, giọng lộ rõ vẻ bực dọc:
"Ôm đủ chưa vậy?"
Soobin dụi mũi vào tuyến thể sau gáy cậu, giọng nũng nịu như con nít:
"Một chút nữa thôi... Bé thơm quá đi..."
Yeonjun bị nhột, hơi rụt cổ lại, đưa tay lên kéo má hắn thật mạnh định đẩy ra—rồi đột nhiên nhận ra... má hắn mềm thật. Mềm như mochi.
Mắt cậu hơi nheo lại, kéo thêm một cái nữa. Lần này là tò mò, chứ không phải giận.
Soobin thì sắp chóng mặt. Vừa nãy cậu khó ở, mặt nhăn, mày nhó rồi giờ lại ngồi nắn má hắn như con mèo nghịch ngợm. Nhưng nhìn cưng muốn xỉu.
"Bé à... nếu em cứ kéo má tôi như vậy, nó sẽ đỏ ửng lên mất đó" Soobin vừa nói vừa ráng nhịn cười.
Yeonjun nhăn mặt, tay còn kéo mạnh hơn: "Nãy giờ tôi ngồi im cho anh ăn đậu hũ, mới nắn má chút xíu đã than vãn là sao?"
"A...a... đau... không mà, tôi xin lỗi! Bé muốn làm gì cũng được, tiếp tục đi..."
"Mất hứng rồi. Không thèm nữa. Bỏ ra, tôi đi về."
"Thôi mà... đừng vậy, đừng giận mà..." Soobin luống cuống, lập tức hôn chụt lên má cậu mấy cái như dỗ trẻ con.
"Hừ... bỏ ra. Đói rồi, để tôi đi ăn."
"Vậy... chúng ta cùng đi—"
"Ai bảo là tôi sẽ đi ăn với anh? Rồi còn hôn tôi nãy giờ? Tôi có đồng ý quen anh chưa mà tự tiện vậy?" Yeonjun không để hắn nói hết câu, chen ngang như thể đang cố gạt cảm xúc của chính mình.
"Ơ... bé... đừng vậy mà..."
"Bé cái đầu anh. Yeonjunie rồi mèo con nữa chứ? Ai cho phép gọi như vậy?"
Soobin khựng lại. Gương mặt hắn thoáng chùng xuống, méo xệch. Mắt cũng đỏ lên.
Yeonjun thấy thế hoảng hốt, giọng vội vàng:
"Ê... ê... bộ anh khóc thiệt đó hả?!"
Không trả lời, Soobin chỉ cúi đầu dụi mặt vào cổ cậu thêm lần nữa, giọng lạc hẳn:
"Tôi yêu em mà, Yeonjun... bé à...mèo ơi... đừng phũ phàng với tôi như vậy..."
"Tôi..." Yeonjun thở dài, tim như bị ai bóp chặt.
Hắn rõ ràng là Alpha trội, là nhà phê bình thời trang nổi tiếng, là cái người mà cậu từng thấy ngông cuồng, ngạo nghễ... Vậy mà giờ đây lại run rẩy ôm lấy cậu, cầu xin một chút tình cảm, một chút quan tâm.
Cậu khẽ vuốt nhẹ tóc hắn, giọng dịu đi thấy rõ:
"Này... đừng khóc nữa..."
Soobin ngước mặt lên, đôi mắt hoe đỏ: "Em cho tôi cơ hội bên em đi, Yeonjun... làm ơn..."
"Để... để tôi suy nghĩ đã."
"Tại sao phải suy nghĩ chứ...?" Soobin mếu máo, như sắp rơi nước mắt lần nữa.
Yeonjun thở dài. Rồi nghiêm giọng: "Giờ 1 là anh chứng minh tình cảm để tôi xem xét. Còn không... thì tôi sẽ biến khỏi tầm mắt anh luôn."
"Không... không... tôi nghe bé mà! Đừng đi... đừng rời khỏi tôi..."
"...Rồi. Giờ cho tôi đi ăn được chưa?"
"Ăn chứ! Để tôi dắt bé đi ăn!"
Yeonjun trợn mắt, định mắng hắn thêm thì lại sợ hắn khóc tiếp. Cậu đành khoanh tay, thở hắt ra:
"Đi thay đồ đi. Bận bộ vest này không phù hợp lắm."
Soobin như cá gặp nước, hí hửng thả cậu ra, cùng đứng dậy. Vừa định quay đi thì bất ngờ cúi xuống, hôn chụt lên môi Yeonjun rồi xoay người chạy biến.
"Bé đợi tôi tí nha, tôi ra liền đó!!"
"Yah—!" Yeonjun hét lên, mặt đỏ ửng, tay vội đưa lên che môi. Cậu lẩm bẩm:
"Cái đồ Alpha ngốc nghếch... Ai cho hôn hả..."
Miệng thì mắng, nhưng khóe môi lại từ từ cong lên, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng—một nụ cười chỉ dành cho tên Alpha kia.
---
Vừa thay đồ xong, Soobin chạy ra với gương mặt rạng rỡ như trẻ con được phát quà. Vừa thấy Yeonjun đứng cạnh xe mình, hắn đã nhanh chân phóng lại gần.
"Lên xe tôi đi, tôi chở bé đi ăn."
Yeonjun ngước lên nhìn hắn bằng nửa con mắt, khoanh tay trước ngực: "Không, tôi tự đi. "
Soobin hơi khựng lại, nhưng chưa chịu thua: "đi một chiếc sẽ tiện hơn mà..."
"Không."
"Có nước suối lạnh trong xe, có khăn giấy thơm—"
"Bên xe tôi cũng có."
Soobin mếu máo, cố nài nỉ thêm lần nữa: "Bé à, tôi đang theo đuổi em mà. Bé cho tôi cơ hội thể hiện một chút thôi..."
Yeonjun khoanh tay chặt hơn, nheo mắt cảnh cáo: "Anh mà nói thêm một câu thôi thì tôi tự lái xe về nhà, khỏi đi ăn gì hết."
"...Rồi rồi, tôi im." Soobin lập tức đứng nghiêm, giơ tay đầu hàng, gương mặt xị xuống như cún con bị chủ mắng. "Đi riêng thì đi riêng..."
Thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, Yeonjun khẽ cười nhẹ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh.
---
Cả hai cùng chạy xe tới một nhà hàng Nhật nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, vì đồ ăn ngon và không gian ấm cúng.
Yeonjun ngồi trong xe, mắt dán vào bảng hiệu nhà hàng Nhật quen thuộc phía trước.
Cậu thường xuyên ghé đây, nhân viên trong tiệm đều quen mặt, thậm chí còn biết cậu thích ngồi góc nào, gọi món gì.
Nhưng rồi, cậu chợt nhớ ra một chuyện khiến cả người cứng lại: vòng cổ lọc mùi của cậu hỏng rồi. Pheromone ngọt ngào của một Omega như cậu, nếu không che giấu, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Mà ở cái tiệm này, chỉ cần một người ngửi thấy, thể nào tin đồn cũng bay đến tai người quen của cậu. Rắc rối to.
Cậu liếc sang Soobin, người đang đứng chờ ngoài xe, dáng vẻ cao lớn, khí chất Alpha lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ấm áp hướng về phía cậu.
Soobin là một gương mặt nổi tiếng trong giới thời trang, phong thái cuốn hút, từng bước đi đều có thể khiến người ta ngoái nhìn.
Nếu cậu dựa vào hắn, nhờ pheromone mạnh mẽ của hắn để át mùi của mình, chắc chắn sẽ an toàn hơn.
Nhưng... như vậy thì lộ liễu quá. Chỉ cần đứng gần Soobin một chút, ánh mắt tò mò của mọi người sẽ đổ dồn vào. Lỡ đâu có ai nhận ra Soobin, chụp một tấm ảnh, rồi tin đồn lan ra, danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng.
Càng nghĩ, Yeonjun càng rối. Cậu ngồi thừ trong xe, tay nắm chặt dây an toàn, chưa chịu bước xuống.
Soobin đợi một lúc, thấy cậu mãi không ra, liền quay lại, gõ nhẹ lên cửa kính. Yeonjun hạ kính xuống, giọng ngập ngừng: "Hay... bữa khác tôi đi ăn với anh nhé?"
Soobin ngớ người, đôi mắt mở to: "Ơ, nãy bé có nói vậy đâu?"
"Vòng lọc mùi của tôi hư rồi... nên..." Yeonjun lẩm bẩm, ánh mắt lảng tránh.
Soobin nhìn cậu, lập tức hiểu ngay. Hắn nở nụ cười dịu dàng, giọng trầm ấm: "Để tôi tỏa pheromone, không ai biết đâu."
Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy: "Anh là người nổi tiếng đó, chúng ta thân mật quá không tốt..."
Soobin khựng lại. Cậu lo cho hắn sao? Hắn bất giác thấy lòng mình ấm lên, nhưng nghĩ kỹ lại, Yeonjun không hẳn sai.
Nếu ai đó chụp được cảnh họ quá gần gũi, tin đồn sẽ lan nhanh như lửa. Với danh tiếng của hắn, chuyện đó không quá đáng lo, nhưng Yeonjun thì khác.
Cậu đang che giấu thân phận Omega, sống như một Beta. Nếu bị lộ, người ta sẽ xì xào, thậm chí nói cậu lừa dối mọi người. Mà lỡ hắn và cậu công khai hẹn hò, mọi chuyện càng phức tạp hơn. (Soobin tự nhủ mình nghĩ hơi xa, nhưng cẩn thận vẫn hơn.)
Thấy Soobin im lặng, Yeonjun nhíu mày: "Này, anh có nghe tôi nói không vậy?"
"Hả? À, ờ... vậy chúng ta mua về ăn" Soobin đáp, giọng hơi lúng túng.
"Mua về? Rồi ăn đâu?" Yeonjun ngạc nhiên.
"Nhà tôi" Soobin nói, mắt sáng lên.
"Cái gì? Mơ đi, nếu vậy tôi thà để bữa khác." Yeonjun nhăn mày, khoanh tay lại.
"Nhưng mà em hứa sẽ ăn với tôi hôm nay rồi mà" Soobin nài nỉ, giọng bắt đầu có chút nhõng nhẽo.
"Tôi có bảo không đi ăn với anh đâu, chỉ bảo hôm khác thôi mà" Yeonjun cãi.
"Không thích, chuyện bữa khác là bữa khác, bữa nay là bữa nay" Soobin phụng phịu, ánh mắt long lanh.
"Anh trẻ con vừa thôi, anh là Alpha đó" Yeonjun gắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên vì buồn cười.
"Yeonjunie..." Soobin gọi, giọng kéo dài, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu.
Yeonjun bất lực. Hắn mà làm bộ mặt này, cậu biết ngay là cãi nữa thế nào hắn cũng làm quá, khéo còn giả vờ rưng rưng nước mắt cho xem. Cậu thở dài: "Rồi, rồi, mua về, nhưng qua nhà tôi ăn."
"Nhưng mà..." Soobin định nói gì đó, nhưng thấy Yeonjun trừng mắt, hắn lập tức im bặt. "Dạ... vậy bé ăn gì?" Hắn tiu nghỉu hỏi.
Yeonjun hài lòng, đọc một lèo vài món yêu thích.
Soobin gật gù, quay người bước vào tiệm đặt món.
Nhìn dáng hắn đi, khí thế Alpha lạnh lùng, cao ngạo, không ai nghĩ vừa nãy hắn còn nhõng nhẽo với cậu như một đứa trẻ.
Yeonjun ngồi trong xe, vừa buồn cười vừa thấy lòng mình nhẹ nhàng. Soobin, cái tên này, lúc mới gặp thì ngầu bao nhiêu, yêu vào cái lại ngốc ngốc đến lạ.
Cậu khẽ mỉm cười, lầm bầm: "cái đồ Alpha đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top