2
Soobin không phải kiểu người dễ bị ám ảnh. Vậy mà đêm nay, tâm trí hắn chỉ quẩn quanh một hình ảnh: dáng lưng mảnh khảnh, trắng ngọc ngà và hơi ấm lạ lùng khiến hắn không thể quên.
Chẳng Beta nào khiến bản năng Alpha trong hắn trỗi dậy, buộc hắn phải dồn sức kiềm chế chỉ vì một cái chạm.
Hắn ngả người trên sofa, mắt khép hờ.
Hình ảnh Yeonjun trong hành lang đêm qua hiện lên rõ nét—đôi mắt bình tĩnh nhưng cơ thể khẽ run dưới bàn tay hắn, như một chú mèo hoang vừa kiêu ngạo vừa dễ vỡ. Cảnh ấy lặp đi lặp lại, như khắc sâu vào tâm trí.
Cánh cửa bật mở. Taehyun bước vào, tay xách hộp bánh nóng hổi từ tiệm quen, mùi bột mì nướng lan tỏa. "Ông nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Cậu đặt hộp lên bàn, ngồi xuống đối diện, ánh mắt tò mò.
Soobin hé mắt, giọng trầm: "Yeonjun."
Taehyun khựng lại, nhướn mày: "Chưa gì đã nghiện rồi?"
"Em ấy không phải Beta." Soobin đáp, giọng chắc chắn.
"Cái gì?" Taehyun tròn mắt, nghiêng người tới.
"Ý tao là... không giống Beta chút nào." Soobin lặp lại, ánh mắt xa xăm, như đang mổ xẻ từng chi tiết trong ký ức.
Taehyun khoanh tay, giọng nửa đùa nửa cảnh báo: "Này, mới gặp người ta chưa đầy mười phút, ông đã tuyên bố 'chấm' rồi. Giờ lại nghi ngờ người ta giấu chuyện?"
"Cảm giác." Soobin nhếch môi, nụ cười thoáng qua chẳng mang chút vui vẻ. "Mày thấy rồi đấy. Pheromone của tao dù mạnh, nhưng Beta sẽ không phản ứng như thế. Em ấy... run."
Taehyun thở dài: "Lỡ đâu cơ địa anh ta nhạy cảm? Beta vẫn có người yếu hơn bình thường mà."
"Tao gặp cả trăm Beta rồi. Không ai như vậy." Soobin đáp, giọng trầm nhưng cương quyết, như thể đã xác định được điều gì.
"Thế giờ ông tính sao?" Taehyun hỏi, ánh mắt dò xét.
"Không biết, nhưng bỏ qua thì tao không cam lòng." Soobin ngả đầu ra sau, ngón tay vô thức chạm lên môi.
Taehyun lắc đầu, giọng bỗng nghiêm túc: "Trời ơi, đừng nói ông thật sự thích anh ta rồi nhé?"
Soobin không đáp, chỉ liếc cậu một cái. Ánh mắt ấy—sâu thẳm, đầy ẩn ý—nói thay mọi lời giải thích.
"Bỏ suy nghĩ đó đi." Taehyun hạ giọng, gần như cảnh báo. "Ông là Alpha trội. Dính vào một người không thể đánh dấu, không thể đồng bộ pheromone... ông nghĩ mình chịu được bao lâu?"
Soobin cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, không chút do dự hay sợ hãi. Hắn khẽ vuốt môi, như thể đang thưởng thức một bí ẩn đáng để khám phá.
---
Ở một góc khác của thành phố, Yeonjun tựa đầu vào cửa kính phòng khách, ánh đèn đường vàng cam phản chiếu trên gương mặt cậu, tô điểm một nét trầm tư.
Đêm qua, sau khi trở về, cậu đã tắm, thay đồ, uống thuốc ức chế. Mọi thứ đáng ra phải ổn định.
Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nhớ lại vòng tay siết nhẹ quanh eo, bàn tay ấm áp đặt trên lưng và hương mật ong nồng nàn đến nghẹt thở, tim cậu lại đập lệch một nhịp.
"Chết tiệt." Cậu lẩm bẩm, tự trách mình vì đã để một Alpha lại gần đến thế.
Yeonjun không lạ gì với pheromone Alpha. Nhưng lần này... khác hẳn. Mạnh mẽ, trầm ổn, cuốn hút—và áp đảo đến mức khiến cậu, một Omega luôn tự hào về sự kiểm soát, suýt mất thăng bằng chỉ trong vài phút.
Một tiếng "ting" vang lên từ máy tính bảng. Tin nhắn từ Beomgyu:
"Hyung, chuyện gì thế? Em vừa xem biểu đồ, thiết bị bị nhiễu đêm qua. Để em gửi bản nâng cấp nhé!"
Yeonjun cắn môi, gõ trả lời:
"Không phải máy lỗi. Chỉ là... có người quá mạnh."
Bên kia im lặng, không phản hồi. Yeonjun thở dài, ánh mắt lạc vào khoảng không. Cậu không muốn nghĩ thêm, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận—Soobin là một loại nguy hiểm.
Không phải kiểu xấu xa, mà là kiểu khiến một Omega như cậu, dù lý trí sắc bén, dù luôn giấu mình kín kẽ, vẫn suýt bị cuốn theo chỉ bởi một cái chạm.
---
Sáng hôm sau, Yeonjun có cuộc hẹn với đại diện một thương hiệu thời trang lớn để thảo luận về bộ sưu tập giới hạn.
Studio của cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ bản mẫu đến tài liệu, tất cả đều hoàn hảo như thường lệ.
Nhưng cậu không ngờ người bước vào lại là Choi Soobin.
Yeonjun khựng lại, chỉ một giây, trước khi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Soobin-ssi?" Giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt thoáng cảnh giác.
"Hân hạnh gặp lại." Soobin mỉm cười, má lúm hiện lên như một nét vẽ hoàn mỹ. Hắn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, cổ không cà vạt—giản dị nhưng khí chất vẫn áp đảo.
Đặc biệt, đôi mắt đen sâu thẳm không hề che giấu việc đang quan sát Yeonjun, chăm chú và đầy ý tứ.
"Anh là đại diện thương hiệu lần này?" Yeonjun hỏi, giọng bình thản, như muốn giữ khoảng cách.
"Không, chỉ là cố vấn đi cùng." Soobin đáp, thong thả ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cậu.
"Vậy tôi sẽ gọi trợ lý mang bản mẫu xuống." Yeonjun nói nhanh, cầm iPad lên xem bản thiết kế, như thể muốn tránh ánh nhìn ấy.
"Yeonjun-ssi, hôm đó... em ổn chứ?" Soobin đột ngột hỏi, giọng trầm, mang theo sự quan tâm khó cưỡng.
"Ổn." Yeonjun đáp gọn, nhanh đến mức như muốn chặn đứng mọi ý định đào sâu.
"Tôi không cố làm phiền. Chỉ là... em khiến tôi lo." Soobin nghiêng người, giọng dịu nhưng ánh mắt lại sắc bén, như muốn nhìn thấu cậu.
Yeonjun ngẩng lên, nở nụ cười nhạt đầy lịch sự: "Tôi không dễ bị ảnh hưởng đâu. Anh không cần bận tâm."
Soobin nheo mắt, ngả người ra ghế: "Vậy sao lúc đó em lại run?"
Yeonjun khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Phản xạ khi bị người lạ tiếp cận quá gần. Không có gì đặc biệt."
"Thật sao?" Soobin nhướn mày, giọng trầm đầy thách thức.
"Anh nghi ngờ tôi nói dối?" Yeonjun đáp, giọng không cao nhưng sắc lạnh, khiến không khí chợt nặng nề.
Soobin không trả lời ngay, chỉ khẽ cong môi, nụ cười ấy như thể hắn vừa xác nhận được điều gì. Không ai biết hắn đang nghĩ gì—thú vị, hay là đã nắm được một bí mật.
Tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý và đại diện thương hiệu bước vào, tạm thời cắt đứt cuộc đối thoại đầy căng thẳng. Yeonjun đứng dậy, giọng bình tĩnh: "Vậy ta bắt đầu."
Cậu bước ngang qua Soobin, nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên, chỉ đủ để cậu nghe: "Tôi muốn biết thêm về em, Yeonjun. Rất... thú vị."
Bước chân Yeonjun khựng lại một giây, nhưng không quay đầu.
Cậu chỉ tiếp tục bước đi, vai thẳng, ánh mắt lạnh — như thể lời vừa rồi chưa từng tồn tại.
Chỉ có điều... tim cậu lại vô thức...đập nhanh hơn một nhịp.
---
Mấy bồ có thấy "rất thú vị" như Choi Soobin khum? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top