17
Sáng hôm sau, Yeonjun đến studio sớm như thường lệ, nhưng không khí quanh cậu lại... khác lạ.
Bình thường, dù bận đến đâu, cậu vẫn chỉn chu, sắc sảo, mắt lấp lánh như sao khi xem xét từng chi tiết thiết kế.
Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy mơ màng, như nhìn xuyên qua lớp vải, tay cầm kéo lại dừng giữa chừng, như quên mất mình đang làm gì.
Có lúc, cậu vô thức ngó ra cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ, như đang lạc lối trong suy nghĩ.
Nhân viên lén trao đổi ánh mắt, rỉ tai nhau: "Sếp sao thế? Hình như không ổn..." Không ai dám hỏi, chỉ nhắc nhau làm việc cẩn thận, đừng nên chọc giận cậu.
Tối đó, Yeonjun về sớm, nhưng tâm trí cậu như bay tận đâu xa.
Beomgyu đã chuẩn bị bữa tối đơn giản—trứng hấp, vài món quen thuộc. Yeonjun chỉ gắp vài đũa, dọn chén gọn gàng, rồi viện cớ mệt, lặng lẽ lên phòng.
Trong ánh đèn vàng dịu, cậu mở tủ, lấy chiếc hộp giấu kỹ. Bên trong là áo vest của Soobin.
Yeonjun ngồi lên giường, ôm áo vào lòng, gò má áp vào cổ áo, hít nhẹ. Hương mật ong giờ chỉ còn thoang thoảng, nhạt nhòa như ký ức xa xôi.
"Nhạt rồi..." cậu lẩm bầm, giọng nhỏ như gió, như sợ nói to sẽ làm tan biến chút dư âm còn sót lại.
Sáng hôm sau, Beomgyu nhìn anh trai ăn sáng mà không khỏi lo lắng. Yeonjun im lặng, gắp cơm máy móc, mỗi miếng kèm một tiếng thở dài.
"Anh, có chuyện gì hả?" Beomgyu buông đũa, nghiêng đầu, mắt lấp lánh tò mò.
"Không có gì" Yeonjun đáp cụt lủn, mắt dán vào chén.
"Ổn mà" cậu nói thêm, như đóng sập cánh cửa trò chuyện.
Beomgyu chẳng tin, nhưng trước vẻ dửng dưng của anh, cậu đành thở dài, không hỏi thêm. "Anh hai sao lạ thế..."
---
Hôm nay, studio có buổi họp quan trọng với đại diện Magic. Yeonjun đến sớm, kiểm tra slide, chỉnh kế hoạch, và liếc nhìn chiếc túi giấy màu kem ở góc bàn.
Bên trong là áo vest của Soobin—đã giặt sạch, sấy khô, gấp ngay ngắn từ đêm qua.
Cậu thầm hy vọng. "Hôm nay... hắn sẽ đến, đúng không?"
Nhưng khi đồng hồ điểm giờ họp, chỉ có người đại diện bước vào. Không có Soobin.
Yeonjun gật đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng lòng khẽ lặng. "Chắc... hắn chưa về."
Tan họp, thay vì rời đi, Yeonjun quay về phòng thiết kế, xắn tay áo, tiếp tục bộ vest—món quà cho Soobin.
Cậu cần làm gì đó liên quan đến hắn. Cần bận rộn để bàn tay không rảnh, để trái tim không kịp lên tiếng.
Trước đó, cậu gọi cho Beomgyu, báo sẽ ngủ lại studio.
"Anh ổn mà. Ở đây có phòng ngủ, nhà tắm đầy đủ. Cũng chẳng phải lần đầu."
"Nhưng mà..." Beomgyu lo lắng.
"Mai cuối tuần, anh về sớm, hai anh em đi chơi. Hứa đấy" Yeonjun dịu giọng.
Beomgyu chần chừ, nhưng cuối cùng đồng ý:
"Có gì gọi em ngay, nghe chưa?"
Cúp máy, Yeonjun đứng lặng trước bàn làm việc.
Áo vest của Soobin nằm đó, chỉ còn mùi nước giặt tinh tươm, không chút dấu vết pheromone ngọt ngào.
Cậu vuốt nhẹ cổ áo, mắt lướt sang bộ vest đang may dở. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra.
Yeonjun kéo ghế, bật đèn bàn, xỏ kim vào chỉ
Tiếp tục từng đường may chậm rãi, tỉ mỉ, như chính lòng cậu—nhẹ nhàng, nhẫn nại, đầy xao xuyến.
Đêm đó, ánh đèn phòng thiết kế sáng rực đến tận khuya, như có ai đó lặng lẽ khâu từng mảnh tình chưa thành lời.
---
Choi Yeonjun nhớ rồi làm tui nhớ lúc TXT hoạt động mà không có Soobin ẻm cũng nhớ Soobin lắm á, ôm cái standee của Soobin cưng lắm luôn 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top