13
Buổi họp kết thúc sau gần một giờ làm việc nghiêm túc. Mọi vấn đề chính đều được giải quyết gọn gàng, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần theo dõi thêm.
Yeonjun đứng dậy tiễn Soobin ra cửa, chiếc áo vest của hắn vẫn khoác hờ trên vai cậu, mang theo hương mật ong dịu nhẹ.
Soobin bước chậm hơn thường lệ, như cố níu kéo khoảnh khắc cuối bên cậu. Đến gần cửa, hắn khựng lại, quay đầu, ánh mắt vô thức dừng trên chiếc áo quen thuộc.
Yeonjun siết nhẹ vạt áo, ngẩng lên, má hồng hồng bối rối:
"À... áo này tôi giặt sạch rồi gửi lại anh sau nha."
Soobin nhìn cậu, mắt dịu như nắng sớm, khẽ gật:
"Không cần vội, em từ từ trả cũng được."
Yeonjun không đáp, chỉ cúi đầu, mắt lảng đi, che giấu chút ngượng ngùng.
"Tôi đi đây" Soobin nói, giọng trầm ấm như gió thoảng.
"Ừm... đi cẩn thận" Yeonjun lí nhí, tai đỏ bừng.
Cánh cửa khép lại sau lưng Soobin, để lại studio một khoảng lặng vương vấn. Hắn không quay lại, nhưng mỗi bước chân đều chậm rãi, như tiếc nuối điều gì chưa nói.
Xuống tầng trệt, Soobin mở cửa xe, ngồi vào ghế lái nhưng chưa vội khởi động. Hắn ngẩng lên, nhìn ô cửa kính tầng trên—nơi ánh đèn vẫn sáng—môi khẽ cong, mắt lấp lánh một nụ cười nhỏ.
Rồi hắn khởi động xe, rẽ bánh, hướng thẳng đến công ty của Kai.
---
Cửa vừa khép, Yeonjun đứng yên, lắng nghe tiếng bước chân Soobin tan dần trong khoảng lặng.
Studio bỗng yên ắng lạ thường, như muốn giữ lại dư âm ngọt ngào vừa qua.
Cậu cúi nhìn áo vest trên vai, hương mật ong vẫn quấn quýt quanh cổ áo, dịu dàng mà ám ảnh. Tay siết nhẹ vạt áo, Yeonjun chợt sáng mắt, như nhớ ra điều gì.
"Phải rồi!"
Cậu tháo áo, đặt cẩn thận lên bàn, rồi lật đật mở ngăn kéo, lấy thước dây và sổ tay. Động tác dứt khoát, điêu luyện, như nghệ sĩ chuẩn bị cho tác phẩm quan trọng.
Yeonjun bắt đầu đo áo—chiều dài tay, vòng ngực, độ rộng vai, dáng eo—ghi từng số đo bằng nét chữ chỉn chu.
Ánh mắt cậu tập trung, thi thoảng khẽ cười, như đã thấy trước bộ vest hoàn hảo trong đầu.
Xong xuôi, cậu đóng nắp bút, ngả lưng ra ghế, thở phào. Môi cong thành nụ cười hài lòng:
"May quá... đỡ phải ngồi đoán mò cả buổi!"
Ánh mắt lơ đãng lướt qua bàn, dừng lại ở bản vẽ vest từ mấy hôm trước. Đường nét sắc sảo, tỉ lệ chuẩn, mang đậm phong cách Yeonjun.
Cậu chạm nhẹ mép giấy, lòng dâng lên cảm giác khó tả. "Trả nợ thôi, đúng không? Hay... mình muốn làm nó cho hắn?"
Yeonjun mím môi, mắt dịu lại. Không chần chừ, cậu xoay người, bắt đầu phác thảo chỉnh sửa mới, tâm trạng nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết.
---
Tại trụ sở Kai Industries, không khí yên tĩnh ở tầng cao bị phá vỡ bởi tiếng giày da dứt khoát vang dọc hành lang.
Cô thư ký ngẩng lên, thấy bóng dáng cao lớn tiến tới, khí chất Alpha khiến cô hơi giật mình.
"Thưa ngài Choi, giám đốc đang—"
Chưa dứt lời, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.
Kai, đang xem tài liệu, ngẩng lên, thấy Soobin ung dung bước vào, ngồi thẳng lên sofa như ở nhà.
Kai thở dài, bất lực:
"Đại ca, dù gì em cũng là sếp. Anh giữ mặt mũi cho em chút đi, ai xông vào phòng giám đốc thế này!"
Soobin khoanh tay, ngả lưng, cắt lời:
"Mày là sếp của bọn họ, nhưng là em tao. Không lằng nhằng. Cái vòng cổ đó từ đâu ra?"
Kai ra hiệu cho thư ký:
"Ra ngoài, đóng cửa kỹ, đừng để ai vào."
Không gian yên tĩnh trở lại. Kai lấy một tệp hồ sơ từ giá, ngồi đối diện Soobin, đặt xấp giấy lên bàn.
"Cái vòng đó không phải trang sức thường" cậu nói, rút ảnh chụp chi tiết thiết bị. "Nó giống phụ kiện thời trang, nhưng thật ra là thiết bị công nghệ cao."
Soobin lướt qua hồ sơ, mắt sắc lại:
"Máy khử pheromone?"
"Đúng" Kai gật đầu. "Chặn hoàn toàn pheromone của người đeo. Loại này làm riêng cho đặc vụ, trinh sát, không công khai. Nhưng đa số Omega cũng biết loại này."
"Omega?" Soobin nhíu mày, ánh mắt thoáng chấn động.
"Phải. Sản xuất ở Mỹ, thuộc dạng đặc biệt, Hàn Quốc khó tìm thông tin. May mà bạn em bên Mỹ qua chơi vô tình thấy bản vẽ. Em gái Omega của nó dùng cái tương tự."
Soobin siết chặt hồ sơ, khớp tay kêu răng rắc. Hắn rút điện thoại, gọi ngay:
"Alo, Taehyun? Đặt chuyến bay đi Mỹ, sớm nhất có thể. Gác hết lịch khác. Đúng, anh đi một mình."
Cúp máy, hắn nhìn Kai, giọng trầm:
"Cung cấp địa chỉ công ty sản xuất."
Kai nheo mắt, tò mò:
"Chuyện gì thế? Cái vòng có vấn đề gì à?"
Soobin không đáp ngay, chỉ cúi nhìn bức vẽ vòng cổ, mắt trầm ngâm, như đang ghép các mảnh bí ẩn.
"Anh cần tìm hiểu rõ về một người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top