1

Ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống sảnh tiệc tráng lệ của khách sạn năm sao, nơi sự kiện thời trang đỉnh cao do Kai—CEO trẻ tuổi, một Beta nổi danh trong ngành—tổ chức đang diễn ra.

Tiếng nhạc jazz lướt nhẹ như làn khói, hòa quyện với hương nước hoa đắt tiền, tiếng ly rượu chạm nhau khe khẽ và những lời trò chuyện tao nhã.

Mỗi nhân vật hiện diện đều là một tên tuổi lớn, những ngôi sao sáng trong bầu trời thời trang quốc tế.

Choi Yeonjun đứng lặng lẽ gần khu vực trưng bày, dáng người cao gầy nổi bật trong bộ suit đen tuyền do chính cậu thiết kế.

Bộ đồ là một tác phẩm nghệ thuật: mặt trước kín đáo, lịch lãm, nhưng phần lưng mở rộng táo bạo, để lộ làn da trắng mịn như ngọc trai, ánh đèn dường như cũng phải e dè trước vẻ đẹp ấy.

Không ai hay biết Yeonjun là một Omega—và cậu cũng chẳng có ý định để bí mật đó lộ ra. Chiếc vòng cổ cậu đeo, trông như một món trang sức tinh xảo, thực chất là thiết bị ức chế pheromone, một phát minh độc quyền của em trai cậu, Choi Beomgyu.

Nó là lá chắn bảo vệ Yeonjun suốt những năm tháng lăn lộn trong giới thời trang khắc nghiệt, nơi một Omega như cậu khó lòng an toàn nếu sống đơn độc tại Hàn Quốc.

Vì thế, Yeonjun đã chọn sống như một Beta: độc lập, tài năng, và không để bất kỳ ai nghi ngờ.

Ở phía đối diện sảnh, Choi Soobin bước vào, dáng vẻ đĩnh đạc, cao lớn, mang theo khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút đến nghẹt thở.

Một Alpha trội với hương pheromone ngọt ngào như mật ong, đối lập hoàn toàn với sức mạnh tiềm tàng bên trong.

Là một nhà phê bình thời trang khét tiếng, mỗi lời Soobin viết ra đều có thể nâng tầm hoặc hủy hoại cả một thương hiệu.

Hắn tựa người vào lan can, không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo một chàng trai xinh đẹp đang mỉm cười khách sáo với vài người quen.

Nụ cười ấy, dù lịch sự, lại khiến trái tim Soobin khẽ rung lên, như thể một dây đàn vô hình vừa được chạm vào.

"Ê, nhìn kiểu đó nữa chắc người ta tan chảy mất, sếp." Taehyun, em họ kiêm trợ lý của Soobin, khẽ huých khuỷu tay hắn, giọng trêu chọc.

Soobin không rời mắt, hỏi ngắn: "Ai vậy?"

"Choi Yeonjun. Nhà thiết kế, người Mỹ gốc Hàn, mới về nước nửa năm. Sao? Mê rồi à?" Taehyun nhướng mày.

Soobin nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ cong. "Đẹp thật."

Taehyun thở dài, hạ giọng: "Bỏ ý định đó đi. Anh ta là Beta. Dính vào chỉ tổ rắc rối."

"Beta?" Soobin nhíu mày, ánh mắt thoáng nghi ngờ. "Không thể nào."

"Tin hay không tùy. Thông tin công khai trong danh sách khách mời Kai gửi từ tuần trước. Mà ông có thèm đọc đâu." Taehyun nhún vai.

Soobin cười khẩy: "Tao tới đây là đủ rồi. Đọc mấy thứ đó làm gì?"

"Ừ, nổi tiếng thì chảnh cũng phải." Taehyun bĩu môi. "Nhưng mà, Yeonjun là anh trai của Beomgyu đấy."

Soobin quay lại, nghiêng đầu: "Beomgyu? Cậu nhóc mày gặp ở Mỹ, rồi về kêu là 'tình yêu định mệnh'?"

"Đúng rồi. Giờ tui với Beomie yêu nhau rồi, dù là yêu xa. Nên ông né ra đi, đừng để Beomie ghét." Taehyun cảnh báo, giọng nửa đùa nửa thật.

Soobin không đáp, ánh mắt lại hướng về Yeonjun. Nhưng chỗ cậu đứng giờ đã trống không. "Cậu ấy đâu rồi?" Giọng hắn trầm xuống, thoáng khó chịu.

"Ai biết? Lo nói chuyện với ông nên không để ý." Taehyun nhún vai.

"Tao đi rửa tay." Soobin buông một câu cụt lủn, rồi bước đi, để lại Taehyun nhìn theo đầy khó hiểu.

---

Hành lang dẫn ra khu vực phía sau tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo như một bức tranh phai màu. Soobin đang định quay lại sảnh thì một tiếng cười cợt nhả vang lên, khiến hắn khựng lại.

"Người đẹp, cũng được mời đến đây à?" Một giọng nam khàn khàn, đầy ý đồ.

"Phải nói là tài năng như cậu Choi đây, tất nhiên phải có mặt rồi." Một giọng khác tiếp lời, kèm theo tiếng cười khả ố.

Soobin rẽ vào, ánh mắt lập tức sắc lạnh. Yeonjun đang bị hai gã đàn ông—một Alpha, một Beta—chặn đường. Dáng vẻ cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đã bắt đầu lạnh đi.

"Xin lỗi, hai anh có thể tránh đường không? Tôi cần quay lại sảnh." Yeonjun giữ giọng lịch sự, dù ngữ điệu đã pha chút cứng rắn.

"Vội gì chứ? Nói chuyện với bọn anh một chút đi." Tên Beta cười nham nhở, tiến lại gần.

"Tụi anh có vài công ty cung cấp vải. Biết đâu hợp tác được cùng cưng thì tốt." Tên Alpha chen vào, ánh mắt lướt trên người Yeonjun đầy khiêu khích.

"Cảm ơn, nhưng tôi không quan tâm. Mong hai người nhường đường." Yeonjun đáp, giọng lạnh hơn.

Vừa dứt lời, một tên túm lấy tay cậu. "Kiêu kỳ thế à? Chỉ nói chuyện thôi mà."

"Buông ra. Tôi không muốn làm lớn chuyện." Yeonjun gằn giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Tên Alpha cười khẩy, áp sát hơn. "Cưng là Beta, đúng không? Beta thì sợ gì hậu quả?"

Từ góc khuất, Soobin quan sát, tay nhanh chóng rút điện thoại, quay lại toàn bộ cảnh tượng.

Hắn gửi đoạn video cho Taehyun kèm tin nhắn: Báo cảnh sát. Gửi cho Kai. Nhanh.

Cất điện thoại, hắn định bước ra, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng "rầm" vang lên.

Tên Beta ngã nhào xuống sàn. Tên Alpha còn lại cũng bị Yeonjun khóa tay, vật mạnh xuống đất chỉ trong tích tắc.

Dáng vẻ mảnh mai của cậu giờ đây bộc lộ sự dứt khoát và đầy sát khí, như một con báo săn trong lốt mèo nhà.

Soobin mở to mắt, thoáng ngỡ ngàng trước sự mạnh mẽ ấy.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, Yeonjun xoay người rời đi. Nhưng tên Alpha vừa bị hạ bất ngờ vùng dậy, lao thẳng về phía cậu như một kẻ mất trí.

Trong khoảnh khắc ấy, Soobin phi tới, một tay kéo Yeonjun vào lòng, tay còn lại tung cú đá chính xác vào ngực gã.

Tên Alpha ngã nhào, định vùng lên lần nữa nhưng lập tức gục xuống, run rẩy dưới làn sóng pheromone dữ dội từ Soobin.

Hương mật ong ngọt ngào giờ như một cơn bão, đè bẹp mọi ý chí phản kháng. Gã chỉ còn biết cầu xin tha thứ.

Trong vòng tay Soobin, Yeonjun khẽ run. Hương mật ong bao trùm, vừa ấm áp vừa áp đảo, khiến cậu như muốn tan chảy.

Ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt Soobin—đỏ rực giận dữ, gương mặt lạnh như băng, nhưng bàn tay ôm cậu lại dịu dàng đến lạ.

Bảo vệ và Taehyun nhanh chóng xuất hiện. Hai gã kia bị lôi đi trong nhục nhã.

Soobin thu lại pheromone, cúi xuống nhìn Yeonjun vẫn nép trong ngực mình, bàn tay vô thức luồn vào lớp áo và đặt trên eo cậu.

"Em ổn chứ?" Giọng hắn trầm ấm, như làn sương sớm, mang theo sự quan tâm chân thành.

Yeonjun đỏ bừng mặt, lùi lại, lắp bắp: "Tôi... tôi ổn. Cảm ơn anh."

"Gọi tôi là Soobin." Hắn mỉm cười, má lúm thoáng hiện, khiến trái tim Yeonjun đập loạn xạ.

Cậu định quay đi, nhưng bàn tay Soobin vẫn nhẹ nhàng giữ ở eo, hơi ấm ấy như một sợi dây vô hình khiến cậu không thể rời xa.

"Tôi... tôi nên về rồi. Cảm ơn anh lần nữa, Soobin-ssi." Yeonjun cúi đầu, rồi vội vã bước đi, bóng lưng trần dần khuất trong ánh sáng mờ ảo.

Soobin nhìn theo, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. "Beta sao? Mặc kệ. Tôi chấm em rồi, mèo nhỏ."

---

Mở bát chương đầu tiên, bà con thấy sao ạ? 😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top