6
Có người nói với Yeonjun rằng, thời gian là dòng chảy vô tình nhất, là quan trọng hơn tất thảy. Người ta trong khoảng thời gian trước sẽ đau khổ đến quằn quại, sẽ luyến tiếc đến bật khóc, cũng có sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng tất cả về sau chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Gió thổi hiu hiu lay nhẹ mái tóc, ánh mắt không dễ dàng vì vậy mà lay động.
Yeonjun hẫn đi một nhịp sống, lại từ từ chậm rãi mà điều chỉnh lại.
Cậu dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi anh, ánh mắt đầy vẻ đượm buồn đến khó tả.
" Anh nói xem, làm thế nào mới giống "
Giọng cậu khe khẽ.
Anh không đáp, lại có chút né tránh.
Yeonjun biết rõ mãi mãi không thể giống được, nhưng vẫn cố chấp hỏi.
Ít nhất thì có thể làm người thay thế đã là tốt lắm rồi.
Yeonjun cười đắng một cái, đôi tay vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi gương mặt anh.
Em ước, em sẽ có thể bình thường hôn nhẹ lên mí mắt anh, hôn nhẹ lên hàng lông mi dài đến mê người, lại nhẹ hôn lên gò má đó.
Em ước lúc đó anh sẽ hạnh phúc.
Ngón cái vân vê nhẹ trên gương mặt, nhưng lại do dự không muốn tiến gần đến mắt. Ánh mắt anh sâu thẳm cứ như biển sâu, em muốn chìm vào nhưng sợ rằng sẽ không ai kéo em ra mất.
Nước mắt Yeonjun nhẹ rơi trên gò má anh, tách.. chúng rơi dần lại chạm đến khóe môi.
Soobin đưa tay lại lau đi nước mắt làm ướt lấy khóe mi của cậu.
" Đừng khóc, anh xin lỗi "
Yeonjun lắc đầu, cậu biết rõ nhất câu anh xin lỗi này bao hàm tất cả những điều gì.
Xin lỗi vì đã không thể dừng yêu cô ấy.
Xin lỗi vì không thể yêu em.
Có chút vội vàng, cậu đưa tay lau hết sự yếu đuối trên gương mặt, lại khịt mũi vài cái, cố gắng làm mình bình tĩnh.
" Về thôi..em không sao, bụi bay vào không khóc. "
Soobin nghe vậy, không có tâm trạng mà trêu chọc người ta, chỉ biết cậu nói sao thì nghe vậy.
Yeonjun biết bây giờ đưa anh về sẽ bị gia đình làm khó, nên đành dẫn anh đến căn nhà ở Songjeong Beach do cha cậu để lại mà lánh nạn thôi.
Chỉ là không ngờ cảnh biển bình yên như vậy lại khơi lại mảnh ký ức vui vẻ bên người con gái anh yêu.
Yeonjun nhớ rất rõ khi ngồi trên tàu điện ngầm, ánh mắt anh nhìn xa lại vô định vào cảnh biển trước mắt.
Chăm chú đến mức Yeonjun thấy rõ nhịp tim anh đang đập loạn, lòng ngực lại phập phồng không yên.
Rốt cuộc vì sao đi đến đâu, cũng không thể xóa nhòa hình bóng người anh yêu.
Có nên đi đến tận cùng của thế gian để tìm được nơi như thế không đây.
Yeonjun gác mặt trên tay không ngừng nghĩ ngợi, cậu không thể đau buồn chỉ thấy rất chua xót.
Soobin hiểu ý cậu là gì nên cả chặng đường còn chẳng hỏi lấy một câu vì sao lại đến đây ? Đến để làm gì.
Vừa bước xuống nhà ga đã tìm kiếm mà gọi xe chạy thẳng đến nhà, chẳng có chút thời gian mà nghĩ ngơi gì hết.
Đây có được xem là tuần trăng mật không đây.
Đồ đạt không quá nhiều chỉ là vài bộ quần áo và một chút đồ đạc cá nhân mà thôi.
Anh muốn giúp, nên liền đưa tay mà xách chiếc vali lên, nhưng vẫn im lặng như vậy chỉ là hành động vẫn quan tâm như lúc trước.
Yeonjun có chút ngộp ngạt, lại không muốn vào nhà lắm, nên chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh dần phai mờ sau cánh cửa.
Lúc trước bọn họ đã từng tới đây rồi, nếu là ba người thì thật vui vẻ,... hai người có chút không chịu được.
Chắc anh đã mệt lắm rồi.
Yeonjun nhấc máy gọi cho ai đó, là một người bạn đã lâu không gặp. Cả hai hẹn nhau ngoài bãi biển, vừa đúng lúc chập chờn 5-6h sáng, ánh mai cũng bắt đầu rực vàng.
Cô đơn quá đi mất, bên ngoài khoác vội chiếc áo dày cho đỡ lạnh, bỏ hai bàn tay vào túi áo khoác, Yeonjun không ngừng suy nghĩ.
Căn nhà này vừa vặn cách biển không xa, đi bộ một lúc đã nghiêng mặt hóng gió biển được rồi.
Sóng biển lúc này gợn từng đợt sóng vỗ vào bàn chân nhỏ xíu, Yeonjun có chút lạnh liền giật mình mà lùi ra phía sau.
Đưa mắt nhìn xuống bàn chân, vì sao biết lạnh vẫn cởi giày ra.
Yeonjun cũng không hiểu nỗi bản thân mình rốt cuộc đang làm gì nữa.
" Này đần mặt ra vậy "
Có giọng nói phát lên từ phía sau, đưa mắt nhìn lên liền thu vào tầm mắt.
Một thiếu niên trẻ mảnh mai, gương mặt lại tươi tắn không thôi.
" Tớ và Choi Soobin đã đến đây, chúng tớ đã kết hôn rồi. " Cậu trả lời.
Yeonjun lời nói nho nhỏ nói ra, như rằng không thể quang minh chính đại mà nói, cậu có chút không được tự tin và chắc chắn với câu nói của mình.
Thay gì ngạc nhiên, thì Choi Beomgyu không như vậy, khóe môi đang cười liền hạ dần xuống.
Lúc này Yeonjun đã nhìn về phía gợn sóng biển từ đằng xa, Beomgyu cũng quay người mà nhìn theo về hướng đó.
" Có yêu cậu không. " Thiếu niên khẽ hỏi, giọng nói đầy u buồn.
Yeonjun tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã không ngăn nỗi, đến cả người khác cũng nhìn rõ được như vậy chăng.
Cậu nhẹ lắc đầu. Gió biển thổi mạnh tà áo vội lay động, mát mẽ rất dễ chịu.
" Lạnh " gợn sống lúc nãy Yeonjun chăm chú nhìn vào đã chạm được tới đây, chỉ là cậu không rụt về nữa.
Khi mới chạm vào thì lạnh vô cùng, vài lần sau quen rồi lại thấy không sao nữa, có thể chịu được.
Beomgyu đưa mắt nhìn xuống chân trần của người kia, giọng đầy quan tâm.
" Biết lạnh sao không mang giày. "
Yeonjun không trả lời, cậu cũng không biết rõ nên nói như thế nào đây.
Ánh bình minh chiếu rọi dưới mặt biển, hắt lên bóng hình hai tuổi trẻ trên mặt xanh óng ả.
Nhìn thoáng qua rất đẹp, nhưng biển lại quá to lớn, không thích hợp để đi đến tận cùng chân trời.
" Nếu tớ là chị Ah-In tớ sẽ tan nát. "
Không biết đang nghĩ gì, Yeonjun lại nói điều này với Beomgyu.
Tâm sự như chất đống trong lòng Yeonjun, chúng dần rớt xuống, lại tràn ra chen lấn vào cảm xúc của cậu.
Beomgyu quay đầu, ánh mắt đầy xót xa nhìn người bạn ngốc nghếch của mình.
" Nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ tan nát. "
___________
Ở đây tui không nói tới sóng biển.
Hí hí tui mong mn sẽ hỉu đc ý của tuii, nếu diễn đạt ra thì sẽ mất đi độ sâu sắc nhiều lắm, mỗi bạn là một cách nghĩ khác nhau, nên biển và sóng ở đây là gì hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top