6

Soobin ngồi trên sofa trong phòng khách nhà Beomgyu, cả người ngả ra sau, hai tay khoanh trước ngực, đôi mày nhíu chặt đầy khó chịu. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc.

Đối diện hắn, Beomgyu ngồi sát bên Kai, dáng vẻ lúng túng, cúi thấp đầu như thể đang nhận lỗi.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức cả tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ.

Soobin cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua hai đứa em mình. Giọng hắn trầm thấp, nhàn nhạt cất lên:

"Hai đứa... bao lâu rồi?"

Beomgyu nuốt khan, bàn tay siết nhẹ vạt áo. Cậu lúng túng trả lời:

"Dạ... khoảng nửa năm."

Soobin khẽ thở dài, nhưng không rõ là nhẹ nhõm hay bất lực.

"Sao không nói với tao?"

Beomgyu mím môi, rồi lí nhí đáp:

"Tụi em sợ anh kỳ thị..."

Câu trả lời khiến Soobin bật cười nhạt.

"Mày nghĩ tao là loại người như vậy sao?" Soobin ngừng lại, đôi mắt trầm xuống, ánh lên một tia thất vọng khó che giấu. Giọng hắn không to, nhưng đủ sức nặng để khiến không khí xung quanh chùng xuống.

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài giữa hai người. Soobin khẽ thở ra, ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn còn vương chút gì đó khó chịu.

"Mày còn là em tao đó, Choi Beomgyu."

Nghe vậy, Kai lập tức nghiêng người chắn trước Beomgyu, giọng nghiêm túc:

"Hyung, đừng mắng anh ấy."

Soobin híp mắt, nhướng mày đầy ẩn ý.

"Bảo vệ nhau ghê nhỉ?"

Beomgyu và Kai đồng loạt cúi đầu, đồng thanh:

"Tụi em xin lỗi."

Soobin nhìn hai đứa nhóc trước mặt, vừa bất lực vừa buồn cười. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.

"Khoan đã." Hắn nghiêng đầu nhìn Beomgyu. "Tao tưởng mày thích nhóc Taehyun mà? Sao giờ lại...?"

Beomgyu mím môi không trả lời. Kai liếc nhìn cậu một cái rồi quay sang giải thích:

"Hyung, anh từng nghe qua mối quan hệ đa ái trong tình yêu chưa ạ?"

Soobin hơi nhíu mày rồi gật đầu

Kai tiếp tục:

"Ừm... em nghĩ hiện tại Beomgyu và em đang cùng thích Taehyun đó ạ."

Soobin nháy mắt mấy cái, cảm giác như vừa bị ai đó giáng một đòn nặng vào đầu. Hắn mất vài giây mới xử lý được lượng thông tin vừa nhận.

"Vậy... tụi bây không ghen hay khó chịu gì sao?"

Beomgyu và Kai nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.

Soobin đột nhiên thấy choáng váng nhẹ.

Hắn đưa tay day day thái dương. May mắn hôm nay là Chủ Nhật, nếu không, hắn cũng không chắc mình có thể tập trung làm việc sau quá nhiều lượng thông tin như này hay không.

Beomgyu thấy Soobin im lặng quá lâu, không nhịn được mà khẽ gọi:

"Soobin hyung... anh ổn chứ?"

Soobin chậm rãi mở mắt, ánh mắt trầm tư nhìn em mình rồi khẽ thở dài.

"Tao không rành lắm về mấy mối quan hệ trong giới LGBT. Nhưng nếu hai đứa thích nhau, tao cũng không có ý kiến gì." Hắn ngừng lại một chút, rồi giọng trầm xuống. "Chỉ là... tụi bây thích Taehyun, chấp nhận mối quan hệ ba người, nhưng nhóc đó thì sao? Cứ cho là nhóc cũng thích đàn ông đi, chưa chắc đã chấp nhận kiểu tình cảm này đâu."

Beomgyu nghe vậy bỗng cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, đôi vai khẽ run lên như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Kai ngồi bên cạnh trông thấy liền nắm lấy tay cậu, ánh mắt cũng cụp xuống đầy lo lắng.

Một lát sau, Kai mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút buồn bã:

"Tụi em cũng hiểu chuyện này không dễ dàng gì. Kiếm được người mình yêu đã khó, huống chi lại còn phải dung hòa mối quan hệ này, nhất là khi nó không phải chuyện mà ai cũng có thể chấp nhận. Nhưng tình cảm tụi em dành cho cậu ấy là thật, Soobin hyung."

Soobin im lặng một chút rồi hỏi:

"Vậy tụi bây nói cho Taehyun biết chưa?"

Beomgyu và Kai đồng loạt lắc đầu.

"Tụi em chỉ dám đến thăm mỗi cuối tuần, cố gắng tạo mối quan hệ trước thôi ạ." Kai trả lời.

Soobin gật gù, nhớ lại chuyện hôm qua, rồi chậm rãi nói:

"Theo tao quan sát thì nhóc đó có vẻ khá thoải mái khi ở gần hai đứa."

Beomgyu lập tức ngẩng lên, đôi mắt có chút ánh sáng, dù viền mắt vẫn hơi đỏ:

"Thật ạ?"

Soobin gật đầu, chậm rãi giải thích:

"Ờ. Nếu tao mà là nó, tự dưng đang làm việc lại bị hai đứa lạ hoắc bám dính, chắc tao đã thấy khó chịu rồi. Nhưng hôm qua nhìn nhóc vẫn bình thường, hơn nữa còn có vẻ khá thong thả khi ở cạnh hai đứa bây."

Nghe vậy, Beomgyu quay qua Kai, giọng hào hứng hơn hẳn:

"Kai ơi, có khi nào tụi mình có hy vọng không?"

Kai nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Beomgyu:

"Em cũng mong vậy."

Soobin ngồi đối diện nhìn hai đứa em mình tình cảm quá mức mà tự dưng thấy không quen mắt. Hắn nhíu mày suy nghĩ—hồi trước tụi nó có thể hiện ra rõ ràng thế này không nhỉ? Hay là mình không để ý?

Hắn hắng giọng một cái:

"E hèm."

Beomgyu và Kai giật mình quay qua, cười cười như hai đứa trẻ bị bắt tại trận.

Beomgyu liếc Soobin một cái rồi dè dặt hỏi:

"Vậy... hyung, anh không kỳ thị tụi em thật chứ?"

Soobin lắc đầu, bĩu môi:

"Tao chỉ giận tụi bây yêu nhau mà không nói cho tao biết thôi. Với lại... cũng hơi sốc vụ đa ái kia, nhưng ừ, tao không kỳ thị." Hắn hơi ngập ngừng rồi thêm vào: "Chỉ là..."

Kai căng thẳng nắm chặt tay Beomgyu:

"Sao vậy ạ?"

Soobin nhìn hai đứa em mình, tặc lưỡi một cái rồi nhún vai:

"Này, đừng căng thẳng thế. Tao không ghét bỏ gì mấy đứa đâu. Chỉ là..." Hắn nhún vai, giọng điệu như thể đang nói một sự thật hiển nhiên. "Sau này đường con cái hơi bị khó thôi."

Beomgyu bật cười, đôi mắt lém lỉnh ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Hyung khỏi lo đi! Tụi em tính hết rồi. Sau này nếu cần thì tìm người mang thai hộ, không thì xin con nuôi. Thời buổi bây giờ, chỉ sợ không có tiền, chứ cái gì mà không thể cơ chứ!"

Soobin ngả lưng ra ghế, khoanh tay nhìn chằm chằm Beomgyu. Thằng em này đúng là kiểu người buồn đó rồi vui đó, thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hắn lắc đầu, chép miệng:

"Mày nói chuyện nghe thực dụng quá, Beom ạ."

Beomgyu nhún vai, không chút nao núng:

"Thì... còn tùy trường hợp thôi, nhưng mà chuyện con cái thì tụi em lo được."

Soobin liếc qua Kai, nhướng mày hỏi:

"Sao mày chịu nổi tính nó vậy Kai?"

Kai mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Beomgyu, giọng nói tràn đầy yêu thương:

"Em thấy anh ấy dễ thương mà."

Soobin nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng dưng có chút thẫn thờ. Tình yêu, hóa ra là như thế này sao?

Hắn đã từng có nhiều mối quan hệ, quen không ít bạn gái, nhưng nếu hỏi "tình yêu" là gì... hắn thật sự không biết.

Nghĩ đến đây, trong đầu Soobin bỗng hiện lên hình ảnh của Yeonjun—nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hiền lành, cả cái cách anh dịu dàng nhìn tụi trẻ con hôm ấy.

Tim hắn, chẳng hiểu sao, lại đập lệch một nhịp.

Soobin chớp mắt, sao hắn vừa nghĩ đến tình yêu lại nhớ đến Yeonjun chứ?

Có lẽ nào...

"Soobin hyung?"

Giọng Beomgyu kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Hả?" Hắn giật mình, ngước lên nhìn em mình.

Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu:

"Anh kiếm em có chuyện gì không vậy?"

Soobin bỗng cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.

Mặt hắn hơi nóng lên, dù bản thân cũng không hiểu vì sao.

Kai ngồi bên cạnh, tinh ý nhận ra sự bất thường của hắn, liền nheo mắt hỏi:

"Hyung, sao mặt anh đỏ vậy? Anh bị sốt à?"

Soobin giật nhẹ khóe môi, lúng túng ho một tiếng rồi vội vàng lảng sang chuyện khác:

"À... ờ... thì... anh có chuyện muốn hỏi."

Beomgyu khoanh tay, nhướng mày đầy tò mò:

"Ông hỏi gì tui?"

Soobin chần chừ vài giây, rồi cố gắng gom hết dũng khí để thốt ra câu hỏi mà hắn vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải hỏi ai đó:

"Ừm... thì... làm sao mới biết mình thích một người?"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.

Beomgyu chớp mắt vài cái, như không tin vào tai mình.

Rồi cậu bật thốt:

"H...Hả? Anh đang hỏi em là làm sao biết bản thân thích một người á?"

Soobin gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Beomgyu há hốc miệng rồi nhìn sang Kai như để xác nhận xem mình có nghe nhầm không.

Rồi cậu lại quay sang nhìn Soobin, vẻ mặt như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất thế kỷ:

"Anh—một người trung bình một tháng quen hai cô bạn gái—mà lại đi hỏi em câu đó á???"

Soobin nghẹn lời.

Hắn đột nhiên tự hỏi liệu mình có sai lầm khi đi hỏi Beomgyu không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top