5

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Soobin chỉ mặc một chiếc quần thun thoải mái, để trần nửa thân trên rồi thong thả ngồi vào bàn làm việc. Hắn cầm lấy chiếc máy ảnh, rút thẻ nhớ ra và cắm vào laptop, định bụng xem lại những tấm hình đã chụp trong buổi sáng.

Màn hình sáng lên, từng bức ảnh hiện ra—những khoảnh khắc vui vẻ của bọn trẻ trong mái ấm, những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt long lanh khi nhận quà. Hắn lướt qua vài tấm, chợt bật cười khi thấy Beomgyu và Kai—cả hai dường như quấn lấy nhóc Taehyun cả buổi. Có tấm Beomgyu còn nhìn Taehyun đắm đuối, trong khi Kai thì lại nhìn Beomgyu và Taehyun với ánh mắt yêu chiều.

Hắn khẽ lắc đầu mặc kệ, tiếp tục lướt ảnh.

Rồi bất giác, Yeonjun xuất hiện trên màn hình.

Có tấm anh đang cùng cô Wan sắp xếp quà, có tấm anh bật cười vui vẻ khi chơi với tụi trẻ, có tấm anh đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn bọn nhỏ với ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Soobin thoáng sững lại.

Sao trong máy hắn có nhiều hình của Yeonjun vậy?

Hắn nhấn giữ phím mũi tên, lướt qua nhanh một lượt rồi bỗng ôm mặt, bật cười thành tiếng.

Gần 20 tấm.

Choi Soobin, mày bị gì vậy?

Hắn bỏ tay xuống, ngồi thừ ra một lúc, rồi không hiểu vì sao lại bật dậy, đi đến chỗ máy in.

Chỉ vài phút sau, những bức ảnh của Yeonjun lần lượt được in ra.

Soobin cầm từng tấm lên xem, nhưng có một tấm khiến hắn đặc biệt chú ý—tấm hình Yeonjun đang mỉm cười, ánh mắt hướng thẳng vào ống kính, như thể đang nhìn vào chính hắn.

Hắn ngắm nhìn tấm hình thật lâu, rồi mang nó theo lên giường.

Nằm xuống, hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, cảm giác nơi lồng ngực có chút gì đó kỳ lạ.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

"Chẳng lẽ... mình thích anh ấy sao?"

Soobin trở mình, mắt vẫn nhìn vào bức ảnh.

Cảm xúc trong lòng vừa mơ hồ vừa rõ ràng đến đáng sợ.

Hắn không tìm được câu trả lời ngay, chỉ biết rằng đôi mắt mình vẫn dán chặt vào nụ cười của Yeonjun, đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, cuốn hắn vào giấc mơ lúc nào không hay.

---

8 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Soobin khẽ cau mày, vươn tay tắt nó đi rồi lười biếng rúc vào chăn thêm vài giây trước khi miễn cưỡng mở mắt.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng nhẹ buổi sáng, rèm cửa khẽ lay động theo làn gió mát lùa vào từ ô cửa sổ khép hờ.

Hắn chớp chớp mắt để tỉnh táo hơn, nhưng khi xoay đầu sang một bên, tấm ảnh của Yeonjun đang nằm ngay ngắn trên gối kế bên.

Soobin ngẩn người trong vài giây.

Hắn vươn tay cầm lấy bức ảnh, ánh mắt vô thức dịu lại khi nhìn thấy nụ cười hiền hòa của Yeonjun trong tấm hình.

Đêm qua hắn đã mơ thấy anh.

Trong mơ, Yeonjun vẫn mang theo nụ cười ấm áp ấy, nhưng lần này—nụ cười đó là dành cho hắn.

Một giấc mơ đẹp đến mức hắn không muốn tỉnh lại.

Nhưng rồi Soobin bật dậy, đưa tay tự vỗ nhẹ lên trán mình, miệng lầm bầm:

"Mày sao vậy Choi Soobin?"

Hắn không cho phép bản thân nghĩ nhiều hơn nữa, nhanh chóng rời khỏi giường, bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Vài phút sau, hắn đã thay đồ gọn gàng, cầm theo chìa khóa rồi vội vã khóa cửa căn hộ, bước nhanh xuống dưới.

Hắn có việc phải làm.

Hắn phải tìm Beomgyu ngay lập tức.

---

Soobin đứng trước cửa căn hộ của Beomgyu, liên tục gõ cửa rồi nhấn chuông không ngừng. Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi, chỉ muốn mau chóng gặp Beomgyu ngay lúc này.

Bên trong vang lên tiếng bước chân vội vã chạy ra.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, nhưng người đứng trước mặt hắn không phải Beomgyu—mà là Kai.

Soobin khựng lại.

"Kai? Sao em lại ở đây?"

Hắn nhìn Kai từ đầu đến chân, rồi nhận ra thằng nhóc này đang mặc một chiếc áo thun rộng và quần lửng trông y hệt như đồ nhà.

Kai chớp mắt, rõ ràng là không ngờ tới cảnh tượng này.

"À... dạ... em..."

Nhóc ta chưa kịp tìm lý do hợp lý thì bỗng một vòng tay từ phía sau choàng lấy eo cậu, kéo cậu tựa sát vào người phía sau.

Một giọng nói còn ngái ngủ vang lên:

"Ai vậy, Kai?"

Soobin chết sững.

Kai cũng giật thót, nhanh chóng nắm lấy tay người phía sau—là Beomgyu.

Thằng nhóc nghiến răng, quay lại thì thầm đầy bất lực:

"Hyung! Là anh Soobin! Tỉnh táo lại anh ơi!!"

Lời nhắc của Kai chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Beomgyu.

Beomgyu lập tức đứng thẳng, mắt mở lớn, hơi thở như nghẹn lại khi nhìn thấy Soobin đang đứng bất động ngay trước cửa, ánh mắt đầy sự hoang mang pha lẫn khó tin.

"Tụi... tụi bây..."

Soobin giơ tay run run chỉ vào hai đứa em mình, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Kai và Beomgyu nhìn nhau.

Chỉ có một suy nghĩ đồng loạt xuất hiện trong đầu cả hai:

"Thôi tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top