4
Bữa ăn trưa hôm nay đối với Soobin có chút lạ lẫm nhưng lại thú vị theo một cách đặc biệt. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ngồi ăn cùng nhiều đứa trẻ như vậy. Trước đây, nếu không bận rộn với công việc hay bị bạn gái kéo đi đâu đó, thỉnh thoảng hắn cũng ghé qua một số cơ sở từ thiện. Nhưng đa phần chỉ là trao quà, quyên góp tiền, hỏi thăm tình hình rồi rời đi. Hắn chưa bao giờ thật sự ngồi xuống dùng bữa cùng bọn trẻ như thế này.
Xung quanh tràn ngập tiếng nói cười rộn rã, những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn thì được các anh chị lớn giúp đỡ gắp thức ăn hoặc đút cho ăn. Không khí ấm áp này khiến Soobin bất giác chậm lại một chút, vừa ăn vừa để ý xem có bé nào cần giúp đỡ không. Thi thoảng, hắn vươn tay lấy thêm đồ ăn cho một đứa nhóc đang lóng ngóng hay giúp lau miệng cho bé nào ăn vụng về làm bẩn mặt.
Trong lúc vô thức đảo mắt một vòng, hắn đột nhiên dừng lại khi thấy Beomgyu. Thằng nhóc này đang ngồi sát bên Taehyun, nói chuyện rất vui vẻ, miệng cười tít cả mắt. Đáng nói là Taehyun không mấy phản ứng, chỉ tập trung đút cho một đứa nhỏ khác ăn, nhưng cũng không có vẻ khó chịu gì.
Nhưng điều khiến Soobin trợn tròn mắt chính là Kai. Hắn cứ nghĩ nhóc con này chỉ đơn thuần đi theo hóng hớt, ai ngờ...
Kai không chỉ ngồi chung với hai đứa kia, mà còn thản nhiên cầm tô cơm của mình, vừa ăn vừa đút cho Beomgyu ăn.
Và quan trọng nhất—thằng nhóc Beomgyu kia còn hưởng thụ một cách vô cùng tự nhiên!
Soobin sững người, tay đang cầm đũa cũng khựng lại giữa không trung.
Hắn nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhíu mày khó hiểu.
"Cái quái gì vậy trời..." Hắn lẩm bẩm, cảm giác như mình vừa lạc vào một vũ trụ khác.
Đang mông lung, Soobin bỗng cảm thấy có ai đó đang níu góc áo mình. Hắn cúi xuống nhìn và thấy một bé trai tầm năm tuổi đang kéo kéo vạt áo, đôi mắt tròn xoe lấp lánh đầy mong chờ.
Trong đôi tay nhỏ xíu là một ly nước mát lạnh được nâng lên đưa cho hắn.
Soobin mỉm cười, rời ghế, ngồi xổm xuống cầm lấy ly nước. Hắn dịu dàng hỏi:
"Con cho chú hả?"
Bé con gật gật đầu, giọng nói còn ngọng nghịu vang lên đầy đáng yêu:
"Chú... chú... uống đi ạ. Ngon lắm luôn!"
Soobin bật cười vì sự đáng yêu này. Hắn lắc nhẹ ly nước trong tay, tò mò hỏi tiếp:
"Sao con lại cho chú vậy ta?"
Bé con suy nghĩ một chút, đôi môi nhỏ chu lên rồi thỏ thẻ trả lời:
"Tại... chú đẹp ạ, giống anh Yeonjun!"
Soobin thoáng khựng lại, bật cười thành tiếng trước lý do ngây ngô kia. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy có gì đó sai sai.
Khoan đã.
Bé con gọi hắn là chú, nhưng lại gọi Yeonjun là anh?
Hắn biết Yeonjun lớn hơn mình một tuổi cơ mà?
Soobin nheo mắt, cố ý hỏi:
"Sao con gọi chú là chú, mà lại gọi Yeonjun là anh?"
Bé con chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ như thể câu hỏi của hắn rất kỳ lạ.
"Ủa, phải gọi là chú Yeonjun ạ? Nhưng con thích gọi anh hơn!"
Soobin chớp mắt, cảm giác vừa buồn cười vừa có chút... bất mãn nhẹ.
"Nhưng mà anh Yeonjun lớn hơn cả chú mà?" Hắn cố tình nhấn mạnh, thử xem phản ứng của bé thế nào.
Bé con nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn rồi chu môi nói:
"Anh Yeonjun hiền lắm...Vậy con gọi chú là anh nha!"
Soobin bật cười thành tiếng. Hắn chẳng còn biết làm gì hơn ngoài xoa đầu bé con, cười khẽ:
"Chú đùa thôi, con thích gọi sao cũng được."
Nói rồi, hắn đưa ly nước lên nhấp thử một ngụm. Vị thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, dịu nhẹ mà sảng khoái. Soobin hơi bất ngờ, cảm thấy thực sự ngon hơn tưởng tượng.
"Nước này đâu ra vậy con?" Hắn tò mò hỏi.
Bé con cười tít mắt, giọng nói líu lo đầy tự hào:
"Anh Yeonjun làm đó ạ! Ngon chú ha?"
Soobin thoáng sững người.
Yeonjun làm?
Không hiểu sao, ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy có chút... kỳ lạ. Hắn không biết Yeonjun còn có thể làm nước ngon như vậy.
Bé con thấy hắn im lặng liền níu tay áo, đôi tay nhỏ vỗ vỗ lên cánh tay hắn, giọng hớn hở:
"Chú uống nữa không? Anh Yeonjun làm nhiều lắm luôn á. Để con chỉ chú chỗ anh ấy nha!"
Chưa kịp phản ứng, Soobin đã bị đôi tay bé nhỏ kéo đi, từng bước chập chững nhưng đầy chắc chắn.
Hắn chỉ có thể bật cười, thuận theo sự dẫn dắt của bé con mà đi về phía gian bếp, nơi Yeonjun đang sắp xếp lại đồ dùng.
Trong bếp, Yeonjun đang cẩn thận xếp từng chiếc ly nhỏ lên khay, dáng vẻ tỉ mỉ đến mức không nhận ra có người bước vào bếp. Soobin đứng bên ngoài quan sát một chút rồi đoán có lẽ anh đang chuẩn bị đem nước lên khu nhà ăn cho bọn trẻ.
"Anh Yeonjun ơi!"
Giọng trẻ con trong veo vang lên khiến Yeonjun giật mình nhẹ. Anh quay đầu lại và bắt gặp bé con đang nắm tay một người đàn ông đi về phía mình.
Lúc đầu, Yeonjun hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh sáng lên một chút khi nhận ra người kia chính là phóng viên chụp ảnh hôm nay. À... tên gì ấy nhỉ? Ừm... Soobin, đúng rồi.
Yeonjun mỉm cười, dang hai tay ra đón lấy bé con rồi bế lên một cách tự nhiên. Ánh mắt anh chạm phải Soobin, nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào.
Soobin cũng gật nhẹ đầu đáp lại.
"Anh ơi, chú này thích uống nước lắm! Lúc nãy em cho chú uống thử, chú bảo ngon lắm luôn! Anh cho chú uống thêm nha?"
Bé con líu lo kể, hai bàn tay nhỏ còn vung vẩy đầy phấn khích.
Soobin nghe vậy hơi khựng lại, hắn có tỏ ra thích lắm à? Rõ ràng hắn chỉ mới uống một ngụm thôi mà?
Yeonjun hơi nhướng mày trước lời của bé con, rồi khẽ cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng mà rực rỡ.
Và Soobin bỗng thấy một khoảnh khắc trống rỗng trong đầu mình.
Cái gì thế này? Sao hắn lại thấy choáng váng khi nhìn Yeonjun cười vậy chứ?
Yeonjun đặt bé con xuống, dịu dàng xoa đầu nhóc rồi xoay người lấy một cái ly lớn hơn. Anh chậm rãi đổ nước vào, sau đó quay lại, đưa nó về phía Soobin.
Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ im lặng nhìn theo từng động tác của anh—từ cách anh cẩn thận đổ nước, cách anh nhẹ nhàng tiến về phía hắn, cho đến cách đôi tay thon dài ấy chìa ly nước ra trước mặt.
Ánh mắt Soobin hạ xuống, dừng lại ở bàn tay đang cầm ly nước kia.
Rồi không hiểu sao, khi vươn tay ra nhận lấy, hắn lại cầm luôn cả tay của Yeonjun.
Trong một thoáng, cả hai đều sững sờ.
Yeonjun hơi giật mình, đôi tai ửng đỏ thấy rõ. Soobin cũng chết lặng mất một giây trước khi bộ não hắn phát tín hiệu khẩn cấp—Mày đang làm gì thế hả Soobin?!
Nhưng hắn vẫn không buông tay ra ngay lập tức.
Hắn cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay của Yeonjun, cảm nhận được sự mềm mại nơi bàn tay anh.
Cho đến khi bé con bên cạnh lại vô tư lên tiếng gọi, kéo hắn về thực tại.
"Chú ơi, uống nước đi!"
Soobin như bừng tỉnh. Hắn vội vàng ho một tiếng, lập tức rút tay về rồi lúng túng nói lời cảm ơn.
Yeonjun cũng thoáng bối rối, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng xoay người, bê khay nước rời khỏi bếp. Bé con cũng lon ton chạy theo anh, bỏ lại Soobin đứng một mình giữa gian bếp vắng.
Hắn im lặng nhìn xuống tay mình.
Rồi vô thức dùng ngón cái miết nhẹ lên nơi vừa chạm vào bàn tay của Yeonjun.
Trái tim hắn vẫn còn đang đập loạn.
Hắn cắn môi, khẽ lẩm bẩm trong đầu một câu duy nhất:
"Đáng yêu quá."
Được một lúc, Soobin hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu để lấy lại tinh thần. Hắn không hiểu sao bản thân lại thất thần chỉ vì một cái chạm tay nhỏ như vậy, nhưng trái tim vẫn còn đập hơi nhanh khiến hắn khó mà làm ngơ.
Sau vài giây trấn tĩnh, hắn chậm rãi bước ra khỏi bếp, trở lại bàn ăn.
Beomgyu và Kai đang cười đùa với mấy đứa nhỏ, thỉnh thoảng quay sang trêu chọc nhau, nhưng Soobin chẳng còn tâm trí để tham gia vào cuộc vui đó nữa. Hắn ngồi xuống chỗ cũ, cầm lấy đôi đũa, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về một người duy nhất—Yeonjun.
Yeonjun đang bận rộn chia nước cho bọn trẻ, thi thoảng cúi xuống nhìn xem từng bé có cần gì thêm không. Nét dịu dàng, cử chỉ chu đáo ấy làm hắn bất giác bị thu hút.
Từ đầu đến cuối bữa ăn, Soobin gần như chỉ dõi theo bóng dáng Yeonjun.
Khi bữa trưa kết thúc, hắn cùng Beomgyu và Kai ở lại giúp dọn dẹp rồi nghỉ trưa một chút trước khi chuẩn bị rời đi.
Đến lúc tạm biệt mái ấm TXT, bọn trẻ con lưu luyến níu áo, ôm lấy hắn, Kai và Beomgyu, khiến cả ba mất một lúc mới dỗ dành được chúng.
Soobin mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, nhưng trước khi khởi động, hắn vẫn quay đầu lại.
Yeonjun đứng cạnh cô Wan, mỉm cười nhìn họ. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như lần đầu hắn nhìn thấy.
Soobin im lặng nhìn anh thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm trí.
Rồi hắn mới dứt khoát quay đầu xe, lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top