34
Sau đêm đó, mối quan hệ của Yeonjun và Soobin càng thêm nồng nàn. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần một ánh mắt hay một cái nắm tay cũng đủ để họ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Giọng nói của Yeonjun cũng ngày càng rõ ràng hơn theo thời gian. Những câu nói ngắn ngủi thuở ban đầu giờ đã trở thành những câu dài hơn, mạch lạc hơn.
Dù thỉnh thoảng vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng chỉ riêng việc anh có thể tự tin cất giọng đã là một điều kỳ diệu đối với cả hai.
Sau khi trả hết nợ cho Soobin và tích cóp được một khoản dư nhỏ, Yeonjun đồng ý chuyển đến sống cùng hắn.
Soobin cũng bán đi căn hộ cũ của mình, hai người cùng góp tiền tiết kiệm để mua một ngôi nhà chung – nơi họ có thể bắt đầu một chương mới bên nhau.
Yeonjun vẫn tiếp tục công việc tại nhà tình thương Magic, chăm sóc bọn trẻ và dạy chúng thủ ngữ. Đôi khi, anh còn nhận làm thêm bánh hoặc đồ uống, mang bán để quyên góp cho các bé có hoàn cảnh khó khăn.
Soobin vẫn luôn âm thầm ủng hộ anh, có khi là bằng cách đặt hàng thật nhiều, có khi là chụp lại quảng bá lên các trang mạng, có khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh anh, lắng nghe anh kể về một ngày của mình.
Để rồi ba năm trôi qua, Soobin nhìn lại quãng thời gian họ bên nhau mà cảm thấy vô cùng biết ơn.
Biết ơn vì Yeonjun vẫn ở đây.
Biết ơn vì anh đã vượt qua quá khứ.
Biết ơn vì họ vẫn có thể nắm tay nhau đi qua từng tháng ngày.
Và hơn hết, hắn biết mình muốn gì.
Hắn muốn bên Yeonjun mãi mãi.
---
Tối nay, Soobin trở về nhà như thường lệ. Chỉ khác là hôm nay, hắn có mang theo một thứ rất quan trọng.
Soobin bước vào bếp, nơi Yeonjun đang cẩn thận xếp từng chai nước trái cây vào hộp, chuẩn bị cho đợt bán vào sáng mai.
Hắn lặng lẽ nhìn anh một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy ánh mắt tập trung và bàn tay thoăn thoắt làm việc.
"Chăm chỉ quá nhỉ?" – Soobin lên tiếng, giọng điệu pha chút trêu chọc.
Yeonjun quay lại nhìn hắn, đôi mắt cong lên trong nụ cười nhẹ. "Ngày mai nhiều đơn mà."
Soobin tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. "Mai em giúp bé một tay nhé?"
Yeonjun gật đầu, dựa lưng vào hắn. Dù ba năm đã trôi qua, nhưng vòng tay của Soobin vẫn luôn khiến anh cảm thấy an toàn như ngày đầu tiên.
"Bé, nhắm mắt lại đi." – Giọng Soobin bỗng trầm xuống.
Yeonjun có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh cảm nhận được Soobin rời khỏi người mình, rồi nghe thấy tiếng sột soạt rất nhẹ.
"Được rồi, mở mắt ra đi."
Yeonjun chớp mắt, nhìn xuống vật nhỏ trên tay Soobin.
Một hộp vuông nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Yeonjun mở to mắt, hơi thở như ngừng lại. Anh nhìn lên Soobin, môi khẽ mấp máy, nhưng chưa kịp nói gì thì Soobin đã quỳ một chân xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh.
"Ba năm qua, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ." – Giọng Soobin trầm ấm, từng lời nói ra đều mang theo cảm xúc chân thành. "Anh đã vượt qua những điều tồi tệ nhất, và em cũng vậy. Nhưng quan trọng nhất là... chúng ta đã luôn ở bên nhau."
Hắn nhẹ nhàng mở hộp, để lộ một chiếc nhẫn sáng lấp lánh bên trong.
"Yeonjun, em muốn dành cả đời này để chăm sóc cho anh, yêu thương anh và cùng anh bước tiếp trên con đường phía trước."
Hắn nhìn anh, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương.
"Lấy em nhé?"
Yeonjun nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Soobin, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Hơi thở anh có phần run rẩy, không phải vì do dự, mà vì quá nhiều cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Soobin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay cầm hộp nhẫn hơi siết chặt lại khi thấy Yeonjun rưng rưng nước mắt.
Nhưng rồi, giây phút tiếp theo, anh khẽ gật đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại chắc chắn đến lạ thường:
"Ừm, anh đồng ý."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để Soobin cảm nhận được trái tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc.
Hắn bật cười, nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra và nhẹ nhàng đeo vào tay Yeonjun. Chiếc nhẫn vừa vặn đến hoàn hảo, như chính mối quan hệ của họ vậy, đã trải qua bao thử thách, cuối cùng cũng khớp với nhau một cách trọn vẹn.
Soobin đứng dậy, kéo Yeonjun vào lòng rồi hôn lên môi anh thật sâu. Một nụ hôn không chỉ chứa đựng tình yêu, mà còn là lời hứa hẹn cho tương lai.
---
Ba tuần sau, họ bay sang Úc để đăng ký kết hôn.
Yeonjun có chút hồi hộp khi ký vào tờ giấy chứng nhận, nhưng ngay khi bút vừa chạm xuống, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay anh, truyền cho anh sự an tâm quen thuộc. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của Soobin.
"Kể từ bây giờ, bé chính thức là của em mãi mãi rồi." – Soobin mỉm cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy chân thành.
Yeonjun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
---
Trở về Hàn Quốc, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để báo tin vui đến những người thân yêu.
Không gian buổi tiệc ấm cúng, chỉ gồm gia đình và bạn bè thân thiết. Đèn vàng dịu nhẹ, những bó hoa baby trắng đặt trên bàn, rượu vang sóng sánh trong ly.
Không cần xa hoa, không cần rình rang, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc lan tỏa trong từng góc nhỏ.
Cô Wan vừa nhìn thấy Yeonjun bước vào cùng Soobin, trên ngón tay hai người là đôi nhẫn cưới sáng lấp lánh, liền không kìm được mà bật khóc. Bà kéo Yeonjun vào lòng, giọng nghẹn ngào:
"Đứa trẻ ngày nào của ta... cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thật sự rồi..."
Yeonjun lặng người trong vòng tay của bà, rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy bà, vỗ vỗ lưng bà như cách bà từng an ủi anh thuở nhỏ.
Ở một góc khác, sếp của Soobin—Oh Chungha—cũng đang vừa khóc vừa cười. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
"Aigoo, thằng em của tao cuối cùng cũng có gia đình rồi... Tao cảm động quá, sao tao lại khóc nhiều thế này chứ?"
Soobin bất đắc dĩ nhìn sếp mình, trong lòng không khỏi buồn cười. "Chungha, anh khóc còn nhiều hơn cả chồng em đấy."
Chungha trừng mắt nhìn hắn, rồi lại tiếp tục khóc. "Mày im đi! Để anh mày cảm động một lát!"
Mọi người xung quanh cũng bật cười theo, không khí càng thêm vui vẻ.
Giữa lúc ấy, Taehyun bất ngờ kéo Kai đứng dậy. Cả hai nhìn nhau, như thể đang trao đổi một điều gì đó bằng ánh mắt, rồi đồng loạt quay sang Beomgyu.
Beomgyu chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì cả hai đã quỳ xuống trước mặt cậu, lấy ra một hộp nhẫn.
"Beomgyu, anh có đồng ý lấy bọn em không?" – Taehyun cười rạng rỡ, ánh mắt đầy mong đợi.
Beomgyu ngớ người mất vài giây, rồi quay sang nhìn Kai. Kai không nói gì, chỉ cười nhẹ và gật đầu như một lời xác nhận.
Beomgyu che miệng, mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Anh mà khóc là tụi em tưởng anh không đồng ý đấy nhé." – Kai trêu nhẹ.
Beomgyu bật cười, vừa khóc vừa gật đầu. "Anh đồng ý!"
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng, không khí vui mừng càng dâng cao.
Yeonjun đứng cạnh Soobin, nhìn khung cảnh trước mặt mà khẽ siết tay hắn. Soobin quay sang, nhẹ nhàng siết lại tay anh, trao cho anh một nụ cười đầy dịu dàng.
Họ đã có một hành trình dài, và giờ đây, họ không chỉ có nhau, mà còn có một gia đình nhỏ bé nhưng ấm áp bên cạnh.
---
Đêm đó, Yeonjun ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, nhìn Soobin đang loay hoay với chiếc laptop trên tay.
"Soobin, em làm gì vậy?" Anh nghiêng đầu, giọng nói đã rõ ràng hơn trước rất nhiều nhưng vẫn mang theo chút mềm mại đáng yêu.
"Chờ chút, em có cái này muốn cho bé xem." Soobin nói, sau đó đặt laptop lên đùi anh rồi bấm nút phát.
Màn hình sáng lên, một đoạn video bắt đầu chạy.
Ngay giây phút đầu tiên, Yeonjun đã sững người.
Trong video là những khoảnh khắc của anh và Soobin—từ những ngày đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ.
Có hình ảnh ở khu đất trống ngày nào, cũng có hình Yeonjun tại nhà tình thương TXT và kể cả lần đầu tiên đến nhà tình thương Magic, có đoạn Yeonjun tập nói, cũng có đoạn video anh đang cẩn thận làm nước trái cây để bán, gương mặt tập trung đến mức đáng yêu.
Có cảnh Soobin lén quay lại khoảnh khắc Yeonjun ngủ gục trên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh một cách dịu dàng.
Và rồi, video chuyển sang những khoảnh khắc giữa hai người—những cái ôm ấm áp, những lần Soobin hôn nhẹ lên trán anh, những lần họ nắm tay nhau đi dạo trong đêm.
Yeonjun che miệng, cảm xúc dâng trào đến mức khó tả. Anh không hề biết Soobin đã lặng lẽ lưu giữ tất cả những điều này suốt thời gian qua.
"Từ khi nào...?" Anh khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.
Soobin khẽ mỉm cười, những ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc mềm mại của Yeonjun. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút hoài niệm lẫn yêu thương.
"Bé còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, bé chưa thể nói được, nhưng chỉ một ánh nhìn của bé thôi... đã đủ khiến trái tim em rung động."
Yeonjun gật đầu, nước mắt bất giác rơi xuống.
"Soobin à..." Anh gọi tên hắn, lần này là bằng cả giọng nói và cả trái tim.
Soobin kéo anh vào lòng, để Yeonjun tựa đầu lên ngực mình. "Em muốn chúng ta có thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như thế này. Không chỉ ba năm, mà là cả đời."
Yeonjun siết chặt áo hắn, cảm nhận nhịp tim vững chãi bên dưới lớp vải.
"Ừm, anh cũng vậy." Anh đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành và yêu thương.
Soobin mỉm cười, ôm chặt lấy anh hơn.
Bên ngoài, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai người họ và thế giới của riêng họ.
Đêm nay, tất cả mọi người đều đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
END
---
Hành trình của "Khoảnh Khắc" đã chính thức khép lại rồi...👏👏👏
Mình thật sự biết ơn tất cả những bạn đã dành chút thời gian quý báu để theo dõi câu chuyện nhỏ này, cũng như gửi lời động viên ấm áp trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha!☺️
Nhưng đừng vội buồn vì kết thúc—một thế giới quan mới về OTP của tụi mình đã được hé lộ trong phần truyện mới (chương giới thiệu) rồi đó! Mọi người ghé xem thử nha!😆
Tên truyện mới là: Đánh Thức Tình Yêu - "Awakening Love"
Vẫn là chuyện tình nhẹ nhàng như "Khoảnh Khắc", nhưng lần này couple của tụi mình sẽ hóa thân thành những con người hoàn toàn khác—một cuộc đời khác, một hành trình khác, nhưng vẫn là một tình yêu trọn vẹn dành cho nhau.❤️
Hẹn mọi người tại Chương 1 (và có thể cả Chương 2) vào tối ngày 27/4/2025 nha!😎
Mong được mọi người ủng hộ tiếp tục hành trình mới này! Cảm ơn thiệt nhiều luôn đó nha!
Hẹn gặp lại nhé!
Love, love, love 🥰😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top