33

Yeonjun khẽ mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin. Không khí trong phòng dường như nóng hơn hẳn, dù nhiệt độ máy lạnh vẫn được duy trì ở mức dễ chịu.

Anh biết rõ ánh mắt người kia đang dán chặt vào mình, từng tia nóng rực như muốn thiêu đốt làn da anh.

Soobin siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hắn nuốt khan, cảm giác khô khốc nơi cổ họng càng trở nên rõ rệt khi Yeonjun bước chậm về phía giường.

Chiếc áo sơ mi quá rộng trên người Yeonjun không đủ để che đi hết đường nét cơ thể anh. Mỗi bước chân anh tiến lại gần, vạt áo lại khẽ lay động, để lộ phần đùi trắng nõn bên dưới.

Soobin cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn.

Yeonjun ngồi xuống mép giường, đôi tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo. Anh chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ, long lanh như có nước.

"Soobin..."

Giọng anh khàn nhẹ, như một sự mời gọi ngọt ngào.

Soobin không kiềm chế được nữa.

Hắn đặt chai nhỏ xuống tủ cạnh giường rồi vươn tay kéo Yeonjun lại gần. Cơ thể anh mềm mại áp vào người hắn, hơi thở hai người hòa quyện, trộn lẫn với hương thơm dịu dàng của sữa tắm còn vương trên da Yeonjun.

"Bé có biết mình hiện tại trông như thế nào không?" Soobin thì thầm bên tai anh, giọng hắn trầm thấp và khàn đặc vì khao khát bị dồn nén.

Yeonjun không đáp, nhưng cơ thể anh khẽ run lên.

Soobin cúi xuống, kéo nhẹ cổ áo anh xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của Yeonjun, nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc.

Đôi môi hắn trượt dọc theo làn da mềm mịn, hơi thở nóng rực phả lên từng tấc da thịt khiến Yeonjun không khỏi run rẩy.

Một tay hắn vòng qua eo anh, siết chặt để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Tay còn lại nhẹ nhàng lướt lên bắp đùi anh, từng đầu ngón tay mang theo nhiệt độ bỏng rẫy, như muốn khắc sâu từng đường nét của người trước mặt.

Yeonjun khẽ rên nhẹ khi Soobin cắn nhẹ lên làn da nhạy cảm gần cổ anh.

"A..ha..." Anh thở gấp, giọng nói bị ngắt quãng bởi những cảm xúc mãnh liệt đang dần xâm chiếm.

Soobin ngước lên, đôi mắt sâu hun hút đầy chiếm hữu.

"Bé có muốn em dừng lại không?"

Yeonjun nhìn hắn, đôi mắt phủ sương mờ ảo, như thể cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất hình bóng của Soobin.

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.

Hành động ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Soobin không cần phải do dự nữa.

Hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm mại của Yeonjun, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi anh trong một điệu vũ nóng bỏng.

Nụ hôn sâu đến mức khiến hơi thở cả hai trở nên rối loạn, không khí trong phòng như đặc quánh lại vì hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang kề sát nhau.

Yeonjun khẽ rên lên khi Soobin cắn nhẹ môi dưới của anh, đầu lưỡi hắn trượt vào sâu hơn, cuốn lấy tất cả hương vị ngọt ngào.

Bàn tay Soobin lần mò xuống eo anh, siết nhẹ, rồi chậm rãi di chuyển lên trên, từng ngón tay lướt qua lớp vải áo sơ mi rộng thùng thình. Hắn siết nhẹ eo anh, kéo anh áp sát vào cơ thể mình hơn nữa.

Yeonjun run lên, hơi thở dồn dập, từng tế bào trên người như bị đánh thức bởi sự đụng chạm của Soobin.

"Soobin..." Anh khẽ gọi tên hắn giữa nụ hôn đứt quãng.

Soobin dừng lại, ngắm nhìn người trong lòng. Yeonjun lúc này mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt phủ đầy hơi nước.

Chiếc áo sơ mi rộng trên người anh đã xộc xệch, vạt áo trượt xuống, để lộ bờ vai mảnh mai cùng xương quai xanh gợi cảm.

Hắn nuốt khan, cảm thấy ngọn lửa trong lòng càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt.

Không cần thêm bất kỳ lời nào, Soobin đè Yeonjun xuống giường, cúi thấp người, những nụ hôn của hắn phủ đầy từ cổ xuống ngực, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.

Hơi thở hắn phả nhẹ lên hai nụ hồng mẫn cảm khiến Yeonjun khẽ rùng mình.

Rồi không chút do dự, hắn ngậm lấy một bên, mút, cắn, mơn trớn không nương tay như thể đã nghiện cái vị ngọt của anh từ lâu. Người dưới thân vì thế mà thở dốc, từng tiếng nấc bật ra theo khoái cảm tăng dần.

Đầu lưỡi hắn liếm quanh đầu ngực, trêu đùa từng bên một cách kiên nhẫn, trước khi từ tốn hôn dọc xuống bụng Yeonjun, mỗi điểm lướt qua đều để lại dấu vết.

Nhưng tay hắn thì không đứng yên—một tay vẫn không ngừng hành hạ đôi nụ hoa, tay còn lại vuốt ve cự vật đang cương cứng của Yeonjun, lên xuống đều đặn, khiến cả thân thể anh run rẩy, tay siết chặt ga giường đến trắng bệch.

Và rồi, chỉ vài lần kích thích thêm, Yeonjun không thể nhịn nổi nữa, anh cong lưng bật ra tiếng rên ngắt quãng khi xuất trong tay hắn.

Yeonjun nằm thở gấp, cơ thể rã rời, nhưng Soobin lại cúi xuống, chiếm lấy đôi môi anh lần nữa. Nụ hôn sâu và ướt át trong khi bàn tay hắn chậm rãi lần xuống bờ hông nhỏ nhắn, không ngừng tiến vào sâu hơn.

Tay còn lại của hắn chạm vào vật nhỏ mà Kai đã đưa. Soobin khựng lại một chút—không phải vì do dự, mà vì hắn không muốn Yeonjun thấy lo sợ.

Nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, hắn thấy Yeonjun khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như đang mở lời: "Anh sẵn sàng rồi."

Soobin hít sâu, bật nắp chai, để hương thơm nhẹ lan ra trong không khí. Hắn đổ một ít gel lạnh lên tay, xoa nhẹ để làm ấm, rồi mới áp những ngón tay ấy lên người Yeonjun.

"Nếu bé không thoải mái, em sẽ dừng lại ngay." Giọng hắn trầm khàn, nhưng đầy dịu dàng.

Yeonjun khẽ cắn môi, gật đầu, hoàn toàn trao quyền cho hắn. Cơ thể anh căng lên, nhưng không có sự e ngại—chỉ có cảm giác được trân trọng.

Soobin cúi xuống, hôn lên môi anh một lần nữa, như muốn trấn an. Và rồi, hắn đưa tay vào, từng chút một, cẩn thận và kiên nhẫn.

Yeonjun khẽ rên lên, tay lại siết chặt lấy ga giường khi cảm nhận những ngón tay kia tiến sâu vào bên trong.
"Soobin..." Anh gọi tên hắn, giọng khàn đặc vì khoái cảm lẫn khát khao.

Hắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt nóng bỏng và hơi thở rối loạn. Không cần thêm lời nào, cả hai đều đã hiểu rõ đối phương muốn gì.

Soobin lại cúi xuống, hôn khắp người Yeonjun, vừa mềm mại vừa dữ dội, vừa nâng niu vừa khiến người dưới thân không thể kháng cự.

Những ngón tay hắn nhịp nhàng ra vào, mang theo hơi ấm và sự dịu dàng tuyệt đối. Khi cảm thấy cơ thể Yeonjun đã dần quen với nhịp điệu, hắn chậm rãi rút tay ra, rồi thay thế bằng chính mình.

Hắn tiến vào thật chậm, để từng chút một trượt vào sâu trong anh, cho đến khi không thể tiến thêm nữa.

Được một lúc, Yeonjun siết nhẹ tay hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Soobin bắt đầu chuyển động—ban đầu là những cú thúc chậm rãi, sau đó dần mạnh bạo, sâu hơn, dồn dập hơn.

"Yeonjun... bé yêu ơi... em yêu anh..."

Yeonjun không thể đáp lại bằng lời, chỉ có tiếng rên rỉ vụn vỡ vang lên trong từng chuyển động của Soobin. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, thân thể quấn chặt, từng cái chạm như đốt cháy mọi lý trí.

Giữa căn phòng tối, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ nhỏ vụn và những lời thì thầm yêu thương lấp đầy khoảng không.

Mỗi nhịp đẩy sâu như khắc ghi dấu ấn lên cơ thể và trái tim đối phương. Từng lần va chạm là một lần khẳng định rằng đêm nay, họ thật sự thuộc về nhau....

---

Mặt trời lười biếng len qua khe rèm, rải ánh sáng dịu nhẹ lên chiếc giường còn vương hơi ấm.

Yeonjun khẽ cựa mình, đôi mi run rẩy trước ánh nắng rồi chậm rãi mở mắt.

Cảm giác đầu tiên anh nhận được là sự mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể, nhưng cũng xen lẫn chút ấm áp dễ chịu.

Bên cạnh, Soobin vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, cánh tay dài vắt ngang ôm trọn lấy anh. Yeonjun chớp mắt nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ—những đường nét lạnh lùng thường ngày giờ đây lại mang vẻ yên bình đến lạ.

Anh khẽ nhích người, nhưng ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc giữ chặt hơn. Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, còn mang theo chút buồn ngủ:

"Định chạy trốn à?"

Yeonjun bật cười khe khẽ, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia. "Ai trốn chứ... người ta...mệt...quá thôi."

Soobin hé mắt nhìn anh, ánh nhìn có chút ý cười nhưng cũng đầy cưng chiều. Hắn siết vòng tay chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm của Yeonjun, giọng lười biếng:

"Vậy ngủ thêm chút nữa đi bé."

Yeonjun khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm quen thuộc. Ừ thì, thêm một chút nữa thôi.

---

Ngại quá à ~ 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top