3
"Soobin hyung!"
Tiếng gọi của Kai kéo Soobin trở về thực tại. Hắn quay sang, giọng trầm ổn:
"Có chuyện gì?"
"Đoàn từ thiện đến rồi."
Nghe vậy, cô Wan nhanh chóng chào tạm biệt, bảo họ cứ tự nhiên. Soobin gật đầu rồi cùng Kai chuẩn bị vào việc. Trước khi rời đi, hắn vô thức quay đầu lại, ánh mắt lướt qua góc bàn nơi Yeonjun vừa ngồi. Nhưng giờ đây, anh đã không còn ở đó.
Kai thấy Soobin cứ đứng nhìn về một hướng nào đó, liền tò mò hỏi:
"Anh tìm ai vậy, hyung?"
Soobin giật mình, lắc đầu như phủ nhận rồi hỏi ngược lại:
"Beomgyu đâu?"
Kai có vẻ hơi lúng túng, trả lời:
"Beomgyu hyung đang phỏng vấn rồi."
Nói rồi cậu chỉ tay về một góc phòng. Soobin theo hướng tay Kai mà nhìn sang, ánh mắt dần nheo lại.
Tại đó, Beomgyu đang ngồi cạnh một cậu trai, người ấy đang cẩn thận sắp xếp quần áo cho bọn trẻ. Trong khi cậu nhóc kia lặng lẽ làm việc, Beomgyu thì ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt điều gì đó, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Một sự đối lập rõ rệt.
Soobin nhướng mày nghĩ:
"Thằng nhóc này chắc chắn có vấn đề"
Hắn liếc Kai, ra hiệu muốn một lời giải thích. Kai cười cười, hạ giọng nói:
"Cậu bạn kia là Taehyun, làm việc ở đây. Lần trước em với Beomgyu hyung đến đây làm từ thiện, tình cờ gặp cậu ấy"
"Hửm? Hai đứa đi hồi nào mà anh không biết?" Soobin nghiêng đầu hỏi.
Kai bĩu môi:
"Lúc đó anh bị cô bạn gái kia giữ chặt rồi, ai dám rủ."
Soobin hắng giọng, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng rồi lảng sang chuyện khác:
"Rồi, gọi nó đi làm việc đi. Đến giờ rồi."
Beomgyu đang hào hứng nói chuyện với Taehyun thì bỗng cảm nhận được ai đó khều nhẹ vai mình. Quay lại, cậu liền đối diện với Soobin – đang khoanh tay đứng ngay trước mặt, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu tất cả. Phía sau, Kai vẫy vẫy tay, ý bảo "Soobin hyung biết hết rồi đó."
Beomgyu nuốt nước bọt, đứng bật dậy:
"A, Soobin hyung... có chuyện gì không?"
Soobin nhàn nhạt liếc nhìn cậu, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang Taehyun.
"Vậy ra đây là lý do à?"
Taehyun im lặng, không nói gì, chỉ đứng dậy rồi lặng lẽ rời đi.
Soobin khẽ nhướn mày.
"Lạnh lùng ghê."
Hắn quay lại nhìn Beomgyu, người lúc này trông chẳng khác gì đang muốn đuổi theo nhưng lại cố kiềm lại, chỉ có thể đứng yên, ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng lưng Taehyun.
Soobin chậc nhỏ một tiếng trong miệng rồi lắc đầu:
"Nhìn đủ chưa? Làm việc được chưa? Đoàn từ thiện đến rồi đấy."
Beomgyu giật mình, gãi đầu, vội vàng đáp:
"Dạ, làm việc! Em làm việc ngay đây!"
Hắn bật cười nhẹ.
"Cái thằng này..."
---
Buổi từ thiện diễn ra thành công tốt đẹp. Mỗi đứa trẻ đều nhận được phần quà riêng, nhà tình thương TXT cũng được tài trợ thêm chi phí để đảm bảo cuộc sống của các bé. Những em có thành tích học tập xuất sắc còn được trao học bổng, giúp chúng có thêm động lực vươn lên.
Soobin, Beomgyu và Kai cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp nhất để gửi về tòa soạn. Khi mọi thứ dần ổn định, Soobin liếc nhìn đồng hồ. 10:15 sáng. Hắn nhẩm tính, nếu thu dọn đồ đạc xong, lái xe về trung tâm thì sẽ kịp ăn trưa. Nghĩ vậy, hắn quay sang hai đứa em:
"Mấy đứa xong chưa? Nếu xong rồi thì vào chào cô Wan một tiếng, rồi mình về."
Beomgyu vừa kéo khóa balo, nghe Soobin nói vậy liền liếc nhìn Kai, ý bảo cậu lên tiếng đi. Kai mím môi, do dự một chút rồi tiến lại gần Soobin, cười cười như muốn gợi ý điều gì đó.
Soobin nhíu mày: "Có chuyện gì?"
Kai gãi đầu, hắng giọng:
"À, hyung này, dù gì tụi mình cũng đã đến đây rồi... Hay là ở lại chơi với bọn trẻ đến chiều rồi về luôn? Lâu lâu đi từ thiện đâu cần thiết phải góp tiền mình góp sức cũng tốt mà, tụi mình có thể giúp mấy bé học hoặc dọn dẹp một chút."
"Đúng đó hyung!" Beomgyu cũng đứng dậy, nhanh chóng hùa theo. "Đợt trước tụi em ở đây vui lắm, mấy đứa nhỏ cũng dễ thương nữa!"
Soobin liếc nhìn hai đứa em mình, ánh mắt chợt sắc lại rồi nhếch môi, nhìn thẳng vào Beomgyu:
"Chứ không phải vì thằng nhóc mắt to kia hả?"
Beomgyu và Kai giật thót, chưa kịp phản bác thì tiếng cô Wan từ phía sau vang lên:
"Mấy đứa ơi!"
Cả ba lập tức quay lại. Cô Wan đang bước tới bọn họ, đi phía sau là Yeonjun và Taehyun.
"Dạ, có chuyện gì không cô?" Soobin đáp, ánh mắt lướt nhanh qua Yeonjun nhưng nhanh chóng quay lại nhìn cô Wan.
Cô mỉm cười hiền hậu: "Mấy đứa tính khi nào về vậy? Nếu được thì ở lại ăn trưa với bọn nhỏ một chút rồi chiều hẵng về."
"Dạ, tụi con cũng—" Soobin chưa nói hết câu thì Beomgyu đã nhanh nhảu chen ngang:
"Dạ được ạ! Hôm nay tụi con xong việc rồi, cũng rảnh mà, tụi con sẽ ở lại ạ!"
Soobin lập tức quay sang, lườm Beomgyu một cái sắc bén. Beomgyu đang hớn hở thì im bặt, vội lùi lại, nấp sau lưng Kai. Taehyun đứng đối diện, khóe môi nhếch lên rất nhẹ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như cũ.
Soobin thở dài, lấy lại vẻ nghiêm túc rồi khéo léo từ chối:
"Thật ra tụi con cũng định ghé chào cô một tiếng rồi về luôn ạ. Ở lại sợ làm phiền cô và mọi người."
Sau lưng Kai, Beomgyu bĩu môi, dụi đầu vào lưng cậu em như tỏ vẻ bất mãn. Kai hiểu nhưng cũng chẳng biết nói sao, chỉ lặng lẽ nắm tay anh mình, an ủi trong im lặng.
Cô Wan bật cười: "Không sao, không sao. Mấy đứa chịu khó xuống đây là quý lắm rồi. Cô nghe Taehyun nói tòa soạn của mấy đứa sẽ giúp nhà tình thương này được biết đến nhiều hơn nếu đăng bài. Nếu vậy thì bọn trẻ ở đây sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa. Cô phải cảm ơn mấy đứa mới đúng."
Cả ba thoáng bất ngờ, không nghĩ rằng Taehyun lại chủ động nhắc đến họ.
Cô Wan tiếp tục: "Mấy đứa cứ ở lại đi, không phiền đâu. Chơi với bọn trẻ một chút, chiều về cũng được."
Soobin lưỡng lự. Nhưng ngay lúc đó, hắn bắt gặp ánh mắt của Yeonjun. Anh chỉ yên lặng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi. Không biết có phải hắn ảo tưởng hay không, nhưng dường như Yeonjun cũng muốn hắn ở lại.
Soobin mím môi, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, nói với cô Wan:
"Vậy được ạ. Tụi con sẽ ở lại chơi với mấy đứa nhỏ, cô đừng khách sáo. Nếu cần tụi con giúp gì cứ sai bảo ạ."
Cô Wan vui vẻ cười: "Ui, ai lại sai bảo khách chứ! Mấy đứa chịu ở lại chơi là cô mừng rồi!"
Nói rồi, cô quay sang Yeonjun và Taehyun, dặn dò: "Hai con chuẩn bị thêm đồ ăn cho các bạn nhé."
Yeonjun và Taehyun gật đầu, cúi nhẹ người rồi định đi vào bếp. Nhưng vừa xoay người, Beomgyu và Kai đã vội vàng chạy theo, phấn khích reo lên:
"Tụi này đi với!"
Soobin còn chưa kịp phản ứng thì cũng bị hai đứa em kéo đi theo. Cô Wan đứng phía sau, nhìn theo bọn họ mà mỉm cười đầy trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top