29

Beomgyu, Kai và Taehyun rời đi sau khi hẹn sẽ quay lại vào buổi trưa mang theo đồ ăn. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại Yeonjun và Soobin.

Yeonjun vừa thay bộ quần áo sạch mà bọn nhỏ mang đến. Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy Soobin ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt dịu dàng nhìn mình.

"Bé, lại đây."

Yeonjun khẽ mỉm cười, bước đến ngồi sát bên, để mặc hắn vòng tay ôm lấy mình. Cảm giác quen thuộc và ấm áp này khiến anh yên tâm đến lạ.

Soobin nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh, giọng nói trầm ổn mà vững vàng:

"Em đã nhờ Beomgyu liên hệ với những mối quan hệ của tụi em để tìm bác sĩ tốt nhất cho bé. Việc điều trị sẽ nhanh thôi."

Yeonjun khẽ cắn môi, có chút ngập ngừng. Anh không dám cử động mạnh vì sợ chạm vào chân bị thương của Soobin. Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Có cần thiết không em? Đã 20 năm rồi... Anh..."

Chưa kịp gõ hết câu, Soobin đã nghiêng người, đưa tay nâng cằm anh lên, buộc Yeonjun phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Sao lại không chứ? Chúng ta có thể thử mà. Đừng lo, bé không phải một mình đâu. Có em và mọi người ở đây."

Yeonjun sững lại trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.

Phải, anh không còn một mình nữa.

Anh có Soobin.

Có những người yêu thương anh.

Yeonjun vòng tay ôm chặt lấy Soobin, cảm nhận nhịp tim vững chãi của hắn. Soobin nhẹ nhàng vuốt tóc anh, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm mại.

---

Beomgyu nhanh chóng liên hệ được một bác sĩ tâm lý hàng đầu, chuyên điều trị cho những bệnh nhân có sang chấn nghiêm trọng. Sau khi trao đổi và tìm hiểu kỹ, họ quyết định đưa Yeonjun đến gặp bác sĩ Park Jiwoo – người có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị mất tiếng nói do chấn thương tâm lý.

Buổi gặp đầu tiên diễn ra tại bệnh viện, trong một căn phòng riêng biệt với không gian ấm áp, tông màu be nhẹ nhàng. Yeonjun ngồi trên ghế sô pha, bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. Soobin ngồi cạnh, nắm chặt tay anh như một sự trấn an thầm lặng.

Bác sĩ Park lật hồ sơ bệnh án của Yeonjun, sau đó mỉm cười dịu dàng.

"Yeonjun-ssi, tôi đã đọc qua hồ sơ của cậu. Nhưng thay vì để tôi tự nói, cậu có thể chia sẻ cho tôi nghe về những gì mình đã trải qua không?"

Yeonjun do dự, rồi lặng lẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo của Soobin.

Bác sĩ Park vẫn giữ giọng điệu ôn hòa:

"Không sao cả. Nếu hôm nay cậu chưa sẵn sàng, chúng ta có thể từ từ. Nhưng cậu hãy nhớ, tôi ở đây để giúp cậu, không ép buộc bất kỳ điều gì."

Soobin nghiêng đầu nhìn Yeonjun, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay anh.

"Bé, chúng ta thử một chút được không?"

Yeonjun hít sâu một hơi, rồi lấy điện thoại ra, gõ vào phần ghi chú:

"Bác sĩ có thể giúp tôi nói lại được không?"

Bác sĩ Park mỉm cười, gật đầu:

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng trước hết, chúng ta cần hiểu rõ vì sao cậu lại mất tiếng. Những ký ức đó có thể đau đớn, nhưng nếu không đối diện với chúng, cậu sẽ không thể vượt qua được."

Yeonjun hơi cắn môi, trong lòng có chút dao động. Soobin vẫn kiên nhẫn nắm tay anh, không hề buông ra.

"Bé không cần vội, cứ từ từ thôi. Em ở đây, sẽ luôn ở bên bé."

Nhìn ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và dịu dàng của Soobin, cuối cùng, Yeonjun gật đầu.

Anh đã im lặng đủ lâu rồi.

Có lẽ... đã đến lúc đối mặt với quá khứ.

Buổi trị liệu đầu tiên kết thúc trong không khí trầm lắng. Yeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe bác sĩ Park hướng dẫn anh về những bước đầu tiên trong quá trình điều trị.

Bác sĩ giải thích rằng, ngoài việc sử dụng các phương pháp điều trị tâm lý để giúp anh giải tỏa những tổn thương sâu bên trong, họ cũng sẽ kết hợp với các bài tập luyện phát âm, giúp thanh quản của anh quen dần với việc phát ra âm thanh.

Trên đường trở về, Soobin không hỏi Yeonjun cảm thấy thế nào. Hắn chỉ siết nhẹ tay anh, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên những ngón tay thon dài.

Khi về đến nhà, Yeonjun ngồi xuống mép giường, ánh mắt có chút trống rỗng. Soobin quỳ xuống trước mặt anh, cầm lấy tay anh áp lên má mình.

"Bé, có mệt không?"

Yeonjun lắc đầu.

Soobin khẽ cười, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay anh.

"Có sợ không?"

Yeonjun ngập ngừng, rồi lại gật đầu.

Soobin kéo anh vào lòng, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy.

"Không sao cả. Từ từ thôi, bé không cần ép bản thân phải nói ngay đâu. Chỉ cần bé biết, em sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào bé cần."

Yeonjun nhắm mắt, hơi tựa vào vai hắn.

Anh biết, hành trình phía trước sẽ không dễ dàng. Những ký ức anh chôn giấu suốt hai mươi năm qua có thể sẽ lại một lần nữa nhấn chìm anh trong nỗi sợ hãi. Nhưng lần này, anh không còn đơn độc nữa.

Anh có Soobin.

Và đó là điều khiến anh muốn thử một lần bước ra khỏi bóng tối.

---

Ý là lớp makeup giống nhau thiệt làm nảy ý tưởng kiểu mafia hay nhân thú gì đó lúc đầu đối thủ của nhau xong khúc sau yêu nhau bá cháy 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top