19

"Hyung..."

Giọng Soobin lại cất lên, trầm ấm nhưng mang theo một nỗi niềm sâu lắng.

Yeonjun cúi đầu, đôi vai khẽ run nhẹ. Anh không hiểu vì sao tim mình lại nặng trĩu đến vậy, chỉ biết rằng từ lúc nào, một tầng nước mỏng đã phủ lên đôi mắt. Và rồi, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào cánh tay Soobin.

Soobin giật mình. Hắn lập tức xoay người Yeonjun lại, nâng khuôn mặt anh lên bằng đôi tay ấm áp của mình. Ánh mắt hắn tràn đầy xót xa, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng, lau đi những giọt nước mắt cứ mãi rơi.

"Yeonjun hyung... Đừng khóc." Giọng Soobin khẽ run. "Em đau."

Yeonjun lắc đầu, cố gắng nén lại những cảm xúc đang dâng trào, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Soobin nhìn anh, lòng quặn thắt.

Hắn quăng hết tất cả những bối rối.

Cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt ướt nước của Yeonjun, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng anh. Rồi hắn hôn lên chóp mũi, thật khẽ, thật dịu dàng. Và cuối cùng, hắn chạm vào đôi môi mềm mại ấy—một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Hắn giữ nụ hôn thật lâu, cho đến khi cảm nhận được hơi thở Yeonjun dần ổn định, đến khi bờ vai anh không còn run rẩy nữa, hắn mới chậm rãi rời ra.

Mặt trời đứng bóng trên cao, ánh nắng buổi trưa len qua những tán cây, đổ xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm. Không gian yên ắng, chỉ còn lại nhịp tim của cả hai, từng chút một hòa vào nhau giữa buổi trưa tĩnh lặng.

Yeonjun khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại nhịp tim rối bời trong lồng ngực. Anh chậm rãi ngước lên nhìn Soobin, ánh mắt phức tạp, chất chứa muôn vàn cảm xúc.

Đôi tay của Soobin vẫn đang ôm lấy gương mặt anh, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến anh muốn yếu lòng. Nhưng Yeonjun không thể. Anh đặt tay mình lên tay hắn, nhẹ nhàng gỡ xuống rồi lùi lại một chút, bàn tay bắt đầu chậm rãi diễn tả từng cử chỉ.

"Soobin... Anh không xứng với em."

Mỗi động tác đều mang theo nỗi đau giằng xé.

"Anh không thể nói chuyện, anh cũng chẳng có gì trong tay. Anh không giống em... Em giàu có, có nhiều mối quan hệ, em thành đạt. Em nên tìm một người tốt hơn anh, một cô gái mà em có thể kết hôn, rồi có những đứa trẻ đáng yêu..."

Yeonjun dừng lại một chút, đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ, nhưng anh vẫn cố gắng tiếp tục.

"Tình cảm này... có khi chỉ là nhất thời thôi. Em suy nghĩ lại đi. Anh... anh không đáng đâu."

Soobin nhìn anh, lòng hắn quặn thắt. Đôi tay hắn siết chặt thành nắm đấm.

Tại sao Yeonjun luôn tự xem thường bản thân như vậy?

"Hyung..." Soobin nghiến răng, ánh mắt sáng lên đầy kiên định. "Ai nói anh không xứng?"

Hắn bước đến gần hơn, đôi mắt không rời khỏi người trước mặt.

"Em thương anh. Em quan tâm đến anh. Em muốn ở bên anh, chăm sóc, lo lắng cho anh. Tất cả đều là quyết định của em."

Giọng Soobin trầm xuống, nhưng lại vững vàng đến mức không thể lay chuyển.

"Nông nổi sao? Hyung, em cũng gần 30 rồi. Em biết mình muốn gì, biết mình yêu ai. Và người đó chính là anh—Choi Yeonjun."

Yeonjun mím chặt môi, ánh mắt dao động, nhưng vẫn cố chấp giơ tay lên tiếp tục diễn tả.

"Soobin... Em không hiểu đâu... Em—"

Anh chưa kịp hoàn thành câu nói, đôi tay đã bị Soobin nắm chặt, kéo anh vào một vòng ôm thật chặt.

Lồng ngực Soobin ấm áp, rắn rỏi, nhưng giọng hắn lại khẽ run lên như một lời van nài.

"Hyung... Xin anh..."

Yeonjun cảm nhận được hơi thở hắn ngay bên tai mình, cảm nhận được cả nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

"Em chưa bao giờ thực sự yêu ai."

Soobin thì thầm, siết vòng tay chặt hơn.

"Anh là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác này. Trước đây em từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, nhưng chưa từng để tâm đến họ. Họ đến rồi đi, chẳng ai khiến em bận lòng."

Hắn ngừng lại một giây, rồi chậm rãi nói tiếp, từng chữ như chạm sâu vào tim Yeonjun.

"Nhưng anh... là người đầu tiên khiến em mong ngóng từng giây từng phút chỉ để được gặp anh. Anh là người đầu tiên khiến em thực sự muốn ở bên cạnh, mãi mãi."

Yeonjun đứng yên trong vòng tay Soobin, trái tim anh đập loạn nhịp.

Rồi hắn chậm rãi buông Yeonjun ra, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của anh. Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút khẩn cầu nhưng cũng đầy kiên định.

"Hyung... cho chúng ta một cơ hội, được không?"

Yeonjun cắn nhẹ môi, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh không thể phủ nhận rằng bản thân đã dần bị chinh phục.

Soobin luôn ở bên anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh, chưa bao giờ để anh cô độc. Hắn luôn cổ vũ, luôn kiên nhẫn khiến anh cảm thấy bản thân có giá trị. Và Yeonjun biết, bản thân anh cũng đã rung động từ lâu.

Vậy thì, có lẽ anh cũng nên cho chính mình một cơ hội để được yêu thương?

Yeonjun hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi giơ tay diễn tả.

"Soobin, em chắc chắn về tình cảm này chứ?"

Không chút do dự, Soobin gật đầu, ánh mắt sáng lên vẻ chân thành.

"Hãy để em chứng minh cho anh thấy, hyung."

Yeonjun nhìn hắn hồi lâu, rồi như lấy hết can đảm, anh khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

Soobin sững người, đôi mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng.

Yeonjun nhanh chóng rời đi, nhưng gò má anh đã đỏ bừng, lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin.

Hắn lắp bắp, giọng đầy bất ngờ:

"Hyung... Anh... Anh đồng ý rồi đúng không?"

Yeonjun chỉ khẽ gật đầu, nhưng hành động đó lại khiến mặt anh càng đỏ hơn. Không đợi thêm giây nào nữa, anh vội quay lưng chạy đi, như muốn giấu đi sự bối rối của mình.

Nhưng Soobin sẽ không để anh trốn thoát.

Hắn nhanh chóng đuổi theo, kéo Yeonjun vào một góc khuất, nơi không ai nhìn thấy. Trước khi anh kịp phản ứng, Soobin đã mạnh mẽ ôm chặt lấy anh, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Yeonjun mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp. Nhưng rồi, anh dần thả lỏng, khẽ nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ Soobin, kéo hắn lại gần hơn, đáp lại nụ hôn ấy một cách trọn vẹn.

---

Yeonjun khẽ tựa vào lồng ngực Soobin, hơi thở anh còn chút gấp gáp sau nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy mạnh mẽ ấy. Soobin vẫn chưa buông anh ra, bàn tay vững chãi giữ chặt eo anh, như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, Yeonjun sẽ lại trốn mất.

"Hyung, giờ thì không được chạy nữa đâu nhé." Soobin cười khẽ, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút cưng chiều.

Yeonjun không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vùi mặt vào vai hắn, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo của Soobin. Hắn cảm nhận được nhịp tim anh vẫn còn đập nhanh, giống hệt như chính hắn lúc này.

Một lát sau, Yeonjun nhẹ nhàng đẩy Soobin ra một chút, ánh mắt vẫn còn vương chút bối rối, nhưng xen lẫn trong đó là sự dịu dàng mà Soobin chưa từng thấy rõ đến vậy.

"Chúng ta đi thôi, anh muốn xem Taehyun thế nào rồi." Yeonjun diễn tả, rồi nhanh chóng quay người đi trước.

Soobin nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi bất giác cong lên. Dù Yeonjun không nói ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được—anh đã thật sự mở lòng.

Hắn vội bước nhanh theo, lặng lẽ nắm lấy tay Yeonjun đan vào lòng bàn tay mình. Yeonjun hơi khựng lại nhưng không rút ra, chỉ cúi đầu giấu đi nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Bầu trời trên cao xanh trong hơn bao giờ hết, như báo hiệu một điều tốt đẹp vừa mới bắt đầu.

---
Cuối cùng cũng yêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top