18

Chiếc xe vừa lăn bánh vào bãi đỗ của nhà tình thương, Beomgyu và Kai gần như lập tức mở cửa, vội vàng chạy thẳng vào tòa nhà chính. Soobin dừng xe xong cũng nhanh chóng bước theo sau, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Bên trong khu vườn phía sau, Yeonjun và Taehyun đang dọn dẹp và chuẩn bị nấu bữa trưa. Nhưng sự yên ả ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói gấp gáp của Beomgyu và Kai.

"Taehyun!"

Cả Yeonjun và Taehyun đồng loạt giật mình quay lại. Trước ánh nhìn đầy bất ngờ của họ, Beomgyu và Kai bước thẳng đến trước mặt Taehyun, sự quyết liệt hiện rõ trong từng cử chỉ.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Taehyun thoáng cau mày, giọng lạnh lùng: "Tôi đã nói hết vào tối qua rồi."

"Đó là em thôi, còn tụi này thì chưa!" Beomgyu nhíu mày, giọng trầm xuống đầy bức xúc.

Taehyun khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh đi vài phần: "Thế thì sao? Tại sao tôi phải nghe?"

Kai khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố dịu giọng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyun: "Taehyun, đừng như thế. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Nhưng Taehyun không hề dao động. Cậu giật tay khỏi Kai, ánh mắt sắc lạnh hơn: "Hai người về đi. Mọi chuyện kết thúc rồi."

Yeonjun đứng bên cạnh cảm thấy không khí giữa ba người mỗi lúc một căng thẳng. Anh định bước lên can ngăn thì bất ngờ có một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh mình:

"Taehyun, anh biết chuyện này không liên quan đến anh, nhưng hãy để ba em có thể nói rõ với nhau. Đừng để sau này phải hối hận."

Yeonjun giật mình quay sang. Soobin đứng ngay bên cạnh anh, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại chứa một sự thấu hiểu kỳ lạ. Dường như nhận ra ánh nhìn bất ngờ của Yeonjun, Soobin nhẹ nhàng siết lấy tay anh, nhưng không hề quay lại.

Taehyun mím môi, ánh mắt dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi vẫn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi trước khi mở ra, kiên quyết lắc đầu:

"Không. Chẳng có gì để nói hết. Tôi quyết định rồi. Nếu các người không chịu đi, vậy thì tôi đi."

Dứt lời, Taehyun quay người, bước đi thẳng một mạch, không chần chừ dù chỉ một giây.

Kai, Beomgyu, Soobin và Yeonjun đều lập tức đuổi theo. Nhưng khi vừa đến khu vực cầu thang, một đứa bé do không ai để ý đã cầm lấy một vật nhọn để chơi. Taehyun vừa trông thấy liền lập tức chạy đến, định giật lấy thì đứa trẻ hoảng sợ, vô tình khiến đầu nhọn xẹt qua tay cậu.

Một vệt máu đỏ tươi lập tức trào ra.

Taehyun khẽ nhíu mày, ôm lấy bàn tay mình để cầm máu, trong khi đứa bé sợ hãi bật khóc nức nở.

"Taehyun!" Beomgyu và Kai hốt hoảng chạy đến, vội vã đỡ lấy cậu.

Tiếng khóc của đứa trẻ khiến các bảo mẫu trong nhà chính vội vàng chạy ra, nhanh chóng dỗ dành bé con.

Soobin quan sát tình hình một chút, rồi trầm giọng nói: "Mau đưa Taehyun đi cầm máu."

Yeonjun nhìn vết thương của Taehyun, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Anh chần chừ một chút rồi cũng nhanh chóng bước lên hỗ trợ.

---

Trong căn phòng yên tĩnh, Yeonjun cẩn thận băng bó vết thương cho Taehyun, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Máu đã được cầm, chỉ còn lại vệt đỏ mờ trên băng gạc trắng.

Beomgyu ngồi bên cạnh, nước mắt lặng lẽ rơi, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ. Kai đôi mắt cũng đỏ hoe, ánh nhìn không giấu được sự lo lắng.

"Haizz... May mà chỉ là vết thương ngoài da." Cô Wan thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng điệu vẫn còn chút phiền lòng.

"Con không sao đâu, chỉ là bất cẩn thôi mà." Taehyun trấn an, dù chính cậu cũng cảm nhận rõ vết rát trên tay.

"Thật tình, sao trong khuôn viên lại có những thứ nguy hiểm thế này chứ?" Cô Wan nhíu mày đầy khó chịu.

"Hình như khu đất phía sau bắt đầu triển khai quy hoạch rồi. Bên xây dựng có lẽ chưa dọn dẹp kỹ. Để mai con đi nói chuyện với họ." Taehyun bình tĩnh đáp.

"Thôi, chuyện đó cứ để cô lo. Con chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Cô Wan xua tay, sau đó nhìn quanh một lượt rồi cười nhẹ: "Mấy đứa cứ ở chơi nhé, cô đi xử lý công việc một chút."

Khi cánh cửa phòng khẽ đóng lại, không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng. Soobin hiểu rằng đây là chuyện riêng của tụi nhỏ, hắn không nên ở lại quá lâu. Nhìn thoáng qua Yeonjun, hắn nhẹ giọng nói:

"Bọn anh ra ngoài trước. Để tụi em có không gian nói chuyện."

Dứt lời, hắn nắm lấy tay Yeonjun, kéo anh cùng mình rời đi.

Ra khỏi phòng, đi được một đoạn, Yeonjun đột ngột dừng bước, nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Soobin. Cử chỉ không quá mạnh mẽ, nhưng lại đủ để Soobin cảm nhận rõ sự xa cách. Hắn hơi khựng lại, trong lòng bất giác có chút hụt hẫng.

Yeonjun không nói gì, chỉ lẳng lặng đi trước, tiến ra khoảng sân trước nhà. Anh cúi người nhặt những tán lá rụng, động tác chậm rãi, như muốn tập trung vào nó để quên đi điều gì đó.

Soobin đứng lặng phía sau, ánh mắt u tối nhìn theo bóng lưng gầy gò của Yeonjun. Trong lòng hắn lúc này cũng rối bời—vừa vì chuyện của Taehyun, vừa vì tin tức khu đất kia sắp bị quy hoạch, và quan trọng hơn hết, là vì Yeonjun.

Một hơi thở dài khẽ thoát ra.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, không nói một lời, chỉ bất ngờ vòng tay ôm lấy Yeonjun từ phía sau.

Cả người Yeonjun cứng đờ. Hơi ấm từ Soobin truyền đến quá rõ ràng, trái tim anh vô thức đập nhanh hơn trong lồng ngực.

"Hyung..." Giọng Soobin khẽ khàng, vang lên ngay bên tai anh. "Em yêu anh."

Yeonjun khẽ run lên. Đôi mắt anh hơi dao động, nhưng lý trí nhanh chóng lên tiếng. Anh giơ tay, định gỡ bàn tay đang siết chặt trên vai mình ra.

Nhưng Soobin như đoán trước được điều đó. Hắn nhanh chóng trượt tay xuống, ôm chặt lấy eo Yeonjun, kéo anh sát vào người mình hơn.

"Hyung, em thật lòng." Soobin khẽ siết chặt vòng tay, giọng nói mang theo sự chân thành cùng một chút van nài. "Hãy cho chúng ta một cơ hội, được không? Em biết anh cũng nghĩ về em mà."

Gió nhẹ lướt qua, những tán lá trên cao khẽ xào xạc. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của cả hai, hòa vào không gian lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top