17

Soobin vừa nhấp một ngụm cà phê sáng, vừa ung dung dựa vào bàn làm việc của Beomgyu, giọng điệu thoải mái như sắp bàn về chuyện thời tiết:

"Tao nghĩ là tao sẽ tỏ tình với Yeonjun hyung."

Bình thường, câu này chắc chắn sẽ khiến hai đứa em của hắn trố mắt, nhao nhao lên trêu chọc. Nhưng hôm nay, Beomgyu chỉ nằm dài trên bàn, bất động như cái xác, còn Kai thì ngồi dựa vào ghế, ánh mắt xa xăm, cứ như tâm hồn đang phiêu du ở một chiều không gian khác.

Soobin nhíu mày, đưa mắt nhìn cả hai rồi nhắc lại, lần này giọng điệu có phần bất mãn hơn:

"Này hai đứa bây sao vậy? Tao vừa nói tao sẽ tỏ tình với Yeonjun đấy! Không có chút phản ứng nào à?"

Kai cuối cùng cũng động đậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Soobin với ánh mắt uể oải rồi buông một câu gọn lỏn:

"Chúc anh may mắn."

Nói xong lại thở dài thườn thượt, úp mặt xuống bàn tiếp tục làm một cái chăn ủ rũ.

Soobin càng khó hiểu hơn, đưa tay khều khều vai Beomgyu:

"Rốt cuộc tụi bây bị sao vậy?"

Beomgyu ngồi bật dậy, dựa vào ghế, bĩu môi đáp:

"Là Taehyun."

Soobin chớp mắt, nghiêng đầu:

"Nhóc đó làm sao?"

Beomgyu liếc nhìn Kai một cái, rồi chậm rãi thả một quả bom:

"Tụi em tỏ tình với em ấy rồi."

Soobin lập tức trố mắt, theo phản xạ kéo ghế ngồi xuống sát bên Beomgyu, giọng đầy tò mò:

"Rồi sao? Em ấy chịu không?"

Beomgyu im lặng, ánh mắt có chút hoen đỏ, khiến Soobin đột nhiên cảm thấy sốt ruột.

"Nó không đồng ý mối quan hệ ba người hả? Hay nó chỉ thích một trong hai đứa thôi? Hay... nó không thích đàn ông? Bọn bây nói rõ anh nghe coi!"

Kai thở dài, rốt cuộc cũng chịu mở miệng:

"Cậu ấy bảo cậu ấy không xứng với bọn em."

Soobin nhíu mày:

"Sao cơ?"

Kai cắn môi, tiếp tục:

"Cậu ấy nói xuất thân của cậu ấy không tốt, nên không dám tiếp nhận tụi em."

Soobin nghe đến đây thì im lặng. Một nỗi lo đột nhiên dâng lên trong lòng hắn, như một cơn sóng ngầm chẳng báo trước.

"Có khi nào Yeonjun cũng nghĩ vậy không?"

Hắn không dám tưởng tượng đến trường hợp đó.

Lúc này, Beomgyu đã không kìm được nữa, mặt mếu máo, bực bội nói:

"Sao em ấy ngốc vậy chứ? Tự dưng lại nghĩ bản thân không xứng đáng, rồi giờ còn chặn số tụi em luôn!"

Kai thấy vậy liền đứng dậy, vòng qua ôm lấy Beomgyu vỗ về.

Soobin nhìn cảnh này, chỉ biết thở dài.

"Hai đứa gặp trực tiếp Taehyun chưa?"

Kai lắc đầu:

"Chưa. Hôm cuối tuần vừa rồi, lúc cả nhóm xuống nhà tình thương, tụi em tỏ tình vào buổi trưa. Sau đó, cậu ấy liền né bọn em cả buổi chiều. Đến tối qua, cậu ấy nhắn tin cho tụi em một đoạn rồi chặn luôn."

Soobin gật gù, giờ thì hắn hiểu vì sao hôm đó không thấy Taehyun đâu, mà khi hỏi Yeonjun, anh lại bảo nhóc ấy đi ra ngoài có việc. Hắn cũng nhớ ra, chiều hôm đó Beomgyu với Kai có vẻ lặng lẽ hơn thường ngày, nhưng khi ấy hắn chỉ nghĩ là do Taehyun vắng mặt nên hai đứa này chán thôi. Hóa ra nguyên nhân lại là thế này.

Soobin thở dài lần nữa, nhìn chằm chằm vào ly cà phê dần nguội lạnh trên tay mình.

Có lẽ, chuyện hắn tỏ tình với Yeonjun... không đơn giản như hắn tưởng.

Soobin khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhìn hai đứa em mình bằng ánh mắt thản nhiên:

"Vậy giờ tụi bây tính sao?"

Kai thở dài, xoa xoa hai bên thái dương, giọng mệt mỏi:

"Tụi em tính xin nghỉ chiều nay để chạy xuống đó gặp cậu ấy. Còn nếu không được thì sau khi tan làm sẽ đi luôn."

Soobin im lặng suy nghĩ trong giây lát, rồi bất ngờ đứng bật dậy, vỗ vai Kai đầy dứt khoát:

"Anh sẽ chở mấy đứa đi."

Kai và Beomgyu đồng loạt tròn mắt nhìn Soobin như kiểu hắn vừa nói chuyện ngoài hành tinh.

"Sao cơ? Nhưng còn công việc—"

"Để anh mày tính. Đợi đó đi."

Nói xong, Soobin xoay người bước thẳng về phía phòng của Oh Chungha—sếp trực tiếp của cả ba.

Beomgyu và Kai nhìn nhau, đầy hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

Mười phút sau, Soobin thong thả bước ra, vẻ mặt không có chút căng thẳng nào, chỉ nhàn nhạt cất giọng:

"Đứng lên, tao chở tụi bây đi."

Kai và Beomgyu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Soobin đã lườm một cái, nhấn thêm:

"Nhanh ra xe, tao giải thích sau."

Rồi hắn ung dung bỏ đi trước.

Hai đứa nhóc đơ người mất vài giây, rồi lật đật thu dọn đồ đạc, ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

Lên xe, khi Soobin vừa khởi động máy, Beomgyu sốt ruột quay sang hỏi:

"Anh nói gì với sếp vậy?"

Soobin liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, bình thản đánh tay lái đưa xe ra khỏi bãi đậu, giọng điệu không chút gợn sóng:

"Tao bảo có phóng sự về tệ nạn hành hung trẻ vị thành niên, cần đi thu thập thêm tư liệu. Tiện thể kéo tụi bây theo hỗ trợ, sếp nghe vậy thì đồng ý thôi."

Kai nheo mắt đầy nghi ngờ:

"Ổng tin anh dễ vậy luôn?"

Soobin nhếch môi cười:

"Không tin cũng phải tin. Vì cái đó có thật mà. Chỉ là tao đã làm xong từ hôm qua rồi. Cũng thu thập đủ hình ảnh, gửi cho biên tập luôn. Giờ về là có bài ngay."

Beomgyu há hốc mồm:

"Anh mà bị phát hiện là mệt lắm đó, hyung!"

"Kệ. Cùng lắm bị mắng thôi. Cũng có phải chưa từng bị mắng đâu." Soobin thản nhiên gõ tay lên vô lăng, "Trên đường về mua gì đó dỗ sếp, tính ổng cũng dễ, không bắt bẻ tụi mình nhiều đâu."

Kai bật cười, lắc đầu:

"Dạo này anh liều ghê."

Beomgyu ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang nhìn Soobin với ánh mắt tò mò:

"Nhưng sao anh lại muốn chở tụi em đi? Chuyện này đâu liên quan đến anh đâu."

Soobin nhướng mày nhìn Beomgyu qua kính chiếu hậu, rồi cười nhẹ:

"Thì tụi bây là em tao mà."

Rồi hắn dừng một chút, thong thả nói tiếp:

"Với lại, nhờ hai đứa bây mà tao mới nhận ra mình thích Yeonjun huynh, chẳng phải sao?"

Kai và Beomgyu nhìn nhau, cảm động đến mức nắm chặt tay nhau, giọng đầy xúc động:

"Cám ơn anh, Soobin!"

Soobin phẩy phẩy tay, mắt vẫn nhìn thẳng vào đường phía trước, giọng lười biếng:

"Ừ ừ, cảm ơn bằng cách đừng làm tao đau đầu thêm là được."

---

Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa kính xe, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh lên bảng điều khiển. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio, hòa cùng âm thanh đều đặn của động cơ.

Soobin lặng lẽ lái xe, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, trong khi ở hàng ghế sau, Beomgyu lặng lẽ tựa đầu vào vai Kai, mắt dõi theo cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ.

Mọi thứ trôi qua nhanh chóng, nhưng tâm trí cả ba lại mắc kẹt đâu đó giữa những suy nghĩ mông lung, chẳng thể gọi tên.

Bỗng nhiên, Beomgyu ngả người về phía trước, chống tay lên lưng ghế tài xế

"Hay là anh nhân tiện tỏ tình với Yeonjun hyung luôn đi?"

Kai ngay lập tức tiếp lời, tán đồng

"Đúng đó! Đằng nào cũng đang rối ren rồi, nói một lần cho xong!"

Soobin mím môi, ngón tay vô thức siết chặt vô lăng. Hắn không đáp ngay, chỉ chăm chú nhìn thẳng, như đang cân nhắc từng lời nói của mình.

Những hàng cây ven đường lướt qua nhanh chóng, bóng nắng in hằn trên gương mặt hắn. Một nhịp thở dài khe khẽ vang lên giữa không gian xe đang dần trở nên trầm lắng.

"Anh chỉ sợ..." Soobin chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp hơn hẳn. "Anh ấy cũng suy nghĩ giống Taehyun."

Beomgyu và Kai nhìn nhau qua kính chiếu hậu, rồi cùng đồng loạt thở dài. Bên trong xe, sự im lặng kéo dài thêm vài giây, chỉ còn lại tiếng điều hòa phả ra luồng khí mát lạnh.

Đến một ngã tư, Soobin dừng xe chờ đèn đỏ. Từ ô cửa kính, có thể thấy người qua đường vẫn tấp nập, ai nấy đều có lộ trình riêng của mình. Soobin khẽ nhắm mắt, rồi khi mở ra, ánh nhìn đã trở nên kiên định hơn.

"Dù thế nào đi nữa... anh cũng sẽ không từ bỏ."

Giọng hắn không lớn, nhưng chắc chắn đến mức khiến Beomgyu và Kai phải khựng lại. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh khi đèn xanh bật sáng, mang theo quyết tâm của Soobin tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top