mùa xuân năm đó


Yeonjun vẫn nhớ rõ mùa xuân năm ấy, khi lần đầu gặp Soobin trong câu lạc bộ văn học. Soobin ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ đọc một cuốn sách dày, những tia nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ rọi vào gương mặt cậu, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Yeonjun không thể rời mắt. Anh cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, như thể tìm thấy điều mà anh đã luôn thiếu vắng.

Nhưng Yeonjun không nói gì cả. Anh chỉ mỉm cười, tự nhủ rằng: "Mình chỉ thích cậu ấy một chút thôi, sẽ không kéo dài đâu."

Thời gian trôi qua, họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Những buổi chiều tan học, Yeonjun và Soobin thường cùng nhau đi dạo qua công viên, nơi những cánh hoa anh đào rơi xuống nhẹ nhàng. Soobin kể cho Yeonjun nghe về ước mơ của mình, về những kế hoạch cho tương lai.

Soobin: "Yeonjun này, cậu nghĩ sau này bản thân sẽ làm gì? Mình muốn trở thành một người có thể giúp đỡ người khác."

 Yeonjun nhìn Soobin, đôi mắt cậu lấp lánh như ánh sao. Anh muốn nói: "Mình chỉ cần được ở bên cạnh cậu, vậy là đủ rồi." Nhưng anh không dám. Anh chỉ mỉm cười, cố gắng giấu đi nỗi buồn thầm kín trong lòng.

Một lần, khi họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn bên bờ sông, Yeonjun vô tình chạm vào tay Soobin. Anh cảm thấy một dòng điện nhẹ chạy qua người, và tim anh lại lỡ một nhịp. Anh quay sang nhìn Soobin, chỉ để thấy cậu ấy đang cười hồn nhiên, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của anh.

Yeonjun thầm nghĩ:"Nếu mình nói ra... liệu có thay đổi gì không? Cậu ấy có hiểu được tình cảm mà mình đã giấu kín bao lâu nay không?"

Nhưng rồi anh lại tự nhủ: "Không, mình không thể nói ra. Mình không muốn mất đi tình bạn này!"

Qua xuân, những cánh hoa đào cùng nhau rơi xuống. Soobin bắt đầu hẹn hò với một cô gái tên Jang Won Ah. Yeonjun biết tin khi thấy Soobin khoe bức ảnh hai người đi chơi cùng nhau, khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Yeonjun mỉm cười, nhưng trong lòng anh như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Anh chúc mừng Soobin, nhưng khi về đến nhà, Yeonjun gục xuống giường, nước mắt lăn dài trên gò má.

Yeonjun thầm nghĩ:"Mình không có quyền buồn, đúng không? Mình là người chọn giữ im lặng mà."

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top