lời chưa nói
Một buổi tối mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi, Soobin và Yeonjun lại ngồi cùng nhau trong quán cà phê quen thuộc. Soobin nói về Won Ah, về những kế hoạch tương lai của họ, còn Yeonjun chỉ lặng im lắng nghe.
Soobin: "Yeonjun, cậu là người bạn tuyệt vời nhất của mình. Mình thật may mắn khi có cậu ở bên."
Yeonjun mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa nỗi buồn khôn tả.
Yeonjun thầm nghĩ: "Nếu mình nói ra... liệu cậu có còn mỉm cười với mình như vậy không? Hay cậu sẽ rời xa mình?"
Yeonjun quyết định giữ lại tình cảm ấy cho riêng mình, như một bí mật đẹp đẽ nhưng đau đớn. Anh biết, dù không bao giờ nói ra, tình yêu của anh dành cho Soobin sẽ mãi mãi không thay đổi.
-------------------------------------------------------
Yeonjun không dám nhìn thẳng vào sự thật. Cảm giác này khiến anh bất an, lo lắng rằng nếu nói ra, anh sẽ đánh mất người bạn quan trọng nhất trong đời. Họ đã có một tình bạn quá đẹp, và Yeonjun không muốn phá vỡ điều đó.
Mùa đông đã tới, và cùng với nó là một sự kiện đặc biệt. Soobin chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh cá nhân đầu tiên. Cậu đã dành cả năm trời để chuẩn bị, từng nét vẽ, từng màu sắc đều chứa đựng tất cả cảm xúc mà cậu không thể bày tỏ bằng lời. Yeonjun biết rằng Soobin đã đặt rất nhiều tâm huyết vào cuộc triển lãm này, và dù có bận rộn với công việc của mình, anh vẫn cố gắng dành thời gian để ủng hộ cậu.
Ngày triển lãm, Yeonjun đến sớm. Anh đứng ở một góc phòng, mắt chăm chú vào những bức tranh mà Soobin đã vẽ. Những bức tranh đó không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà là cảm xúc, là tất cả những suy tư sâu kín mà Soobin luôn giấu trong lòng. Yeonjun không thể rời mắt khỏi một bức tranh đặc biệt – đó là một bức chân dung, nhưng không phải là của ai khác mà chính là Won Ah, một Won Ah xinh đẹp trong từng nét vẽ của Soobin. Cảm giác khó tả ập đến trong lòng anh. Anh hiểu rằng Soobin rất yêu Won Ah nên mới vẽ chân dung cô ấy rồi trưng trong triển lãm của bản thân.
Soobin bước vào phòng triển lãm, nhìn thấy Yeonjun đứng lặng lẽ trước bức tranh. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không dám hỏi.
Soobin: "Cậu thấy thế nào? Cảm giác sao?"
Yeonjun quay lại nhìn Soobin, trong mắt anh có một chút bối rối, nhưng rồi anh lại mỉm cười, cố gắng giữ sự bình thản.
Yeonjun: "Chúng đẹp. Cậu vẽ rất tốt, Soobin. Cậu biết không, những bức tranh này... chúng rất đẹp. Nhất là bức tranh vẽ Won Ah. Đẹp thật đấy..."
Soobin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh nhìn Yeonjun, nhưng không thể đoán được cảm xúc của anh ấy qua nụ cười ấy. Yeonjun luôn như vậy, luôn biết cách che giấu mọi thứ, dù là cảm xúc hay suy nghĩ. Soobin không biết liệu anh có thể là người duy nhất nhận ra rằng có điều gì đó khác biệt giữa họ.
Mấy ngày sau, Yeonjun vẫn đến thăm Soobin, và cả hai lại tiếp tục trò chuyện như những người bạn bình thường. Nhưng có những khoảnh khắc im lặng kỳ lạ, khi mà Soobin cảm thấy như có gì đó chưa được nói ra, còn Yeonjun thì chỉ biết nhìn vào mắt Soobin mà không thể thổ lộ bất kỳ điều gì.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng đi dạo trong công viên, trời se lạnh, lá cây vàng rơi đầy mặt đất, Yeonjun và Soobin không nói gì. Yeonjun biết rằng lúc này là lúc anh không thể giữ im lặng nữa. Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài, ánh sáng mặt trời vàng nhẹ chiếu lên khuôn mặt họ, tạo nên một không gian thật yên bình.
Yeonjun: "Soobin, cậu có bao giờ nghĩ về... chúng ta không?"
Soobin nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ. Anh không hiểu Yeonjun muốn nói gì, nhưng cảm giác trong lòng anh bắt đầu nhói lên.
Soobin: "Chúng ta á? Nghĩ về cái gì?"
Yeonjun lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.
Yeonjun: "Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ về những điều đã qua, và những điều chưa nói ra. Cậu biết đấy, đôi khi... chúng ta chỉ là những con người bình thường, nhưng lại có những cảm xúc không thể lý giải được."
Soobin nhìn vào đôi mắt của Yeonjun, cảm nhận sự thật ẩn sau những lời nói mơ hồ ấy. Anh không nói gì, chỉ im lặng, để trái tim mình dẫn dắt suy nghĩ. Có lẽ, Yeonjun đang nói về điều mà cả hai người đều biết, nhưng chưa dám thừa nhận.
--------------------------------------------------
Vài năm sau, Soobin kết hôn với Jang Won Ah, và Yeonjun đứng bên cạnh, giữ vai trò là phù rể. Anh nhìn thấy Soobin hạnh phúc, ánh mắt rạng ngời, và anh mỉm cười.
Yeonjun : "Đây là điều tốt nhất mà mình có thể làm cho cậu – giữ tình cảm này cho riêng mình và để cậu được hạnh phúc."
Khi buổi lễ kết thúc, Yeonjun bước ra ngoài, đứng dưới bầu trời đầy tuyết. Anh ngước nhìn lên, những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tan biến trên lòng bàn tay anh.
Yeonjun: "Soobin, mình yêu cậu. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết điều đó."
Nụ cười của anh tan biến trong cơn gió lạnh. Yeonjun quay bước đi, để lại tình yêu của mình mãi mãi chìm trong những bông hoa tuyết trắng.
--------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
Đôi khi, yêu một người nhưng không thể nói ra là điều rất đau đớn. Nhưng cũng chính trong sự im lặng ấy, tình cảm sâu sắc nhất có thể được tìm thấy. Những cảm xúc chưa nói, những lần nhịp tim đập nhanh nhưng chẳng dám đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top