05; xinh trai, tinh quái, thơm anh cái

Tôi bỗng muốn đẩy nhanh quá trình đến bước kết hôn luôn được không nhỉ? Tôi thấy chỉ yêu đương là không đủ, tôi cho rằng tôi muốn dành hết cả quãng đời còn lại của mình để che chở cho em.

Nhưng nói gì thì nói, đến được giai đoạn nắm tay hay được thơm thơm vào má đi đã rồi mới tính tiếp.

hannip
thật sự đấy anh trai ạ, anh có thể nào nghĩ gần hơn tí không nhỉ?

minji.kim
đúng rồi đấy, ông anh đếm coi ông anh và người kia nói chuyện đàng hoàng được mấy câu và bao nhiêu lần?

soobbun
ê má, tự ái nha má! chúng tao nói chuyện qua những chiếc bánh! và cả bức thư là minh chứng cho tình yêu của bọn tạo

h.kai
như cha nội hee đã nói, cả hai đều sến =))))

soobbun
ế mốc ế meo như mày làm đéo gì hiểu về tình yêu
về ôm mẹ khóc đi em, đừng xen vào chiện người trưởng thành ^^

taekang
mắc ói =))))))))

h.kai
loz má, nói nghe tự ái thật sự đấy ông dà =))))

cbg.01
nhờ anh bin mà tao đã biết được rằng thằng kai biết tự ái

hannip
hay lắm nha ông cố ơi ông cố.

minji.kim
mấy anh nói chiện nghe sốc óc quá

taekang
nói thẳng ra là nói chuyện tâm tình được với ngta đi rồi tính tiếp nha anh trai

soobbun

từ từ, có chuông cửa. tao sủi

Tôi nói xong liền chạy ra mở cửa, đập vào mắt tôi là Yeonjun - người trong mộng của tôi gần cả tháng qua. Mỗi ngày lại thấy em diện một bộ khác nhau, hôm thì váy caro, hôm thì váy hồng, hôm thì công sở. Và mỗi bộ đồ đều được em phối với một chiếc kẹp tóc khác nhau.

Điều đặc biệt của ngày hôm nay là em đang kẹp chiếc kẹp hình bánh mì mà tôi đã tặng vào lần đầu tiên tôi gặp em. Hôm nay Yeonjun có chút khác? Em mặc trên người chiếc tạp dề dính đầy bột mì và bột bộ đồ ngắn.

"Anh Soobin."

Mỗi lần em gọi tôi là Anh Soobin, tôi có thể cảm thấy như thể em gọi một nhưng tới hai đứa đáp lại lận. Soobin anh và Soobin em.

"E-Em lần đầu làm bánh nên là em muốn anh thử trước." Yeonjun nói rồi đưa cho tôi một hộp bánh quy socola.

"Thế anh đây được vinh hạnh là chuột bạch của em à?" tôi nhận lấy hộp bánh từ tay em, mở ra lấy một miếng ăn thử. Mềm mềm thơm thơm ngon quá trời. Mới làm mà sao làm giỏi thế nhỉ?

"Chuột bạch gì đâu...chỉ là tự dưng em lại nghĩ đến anh Soobin." Yeonjun ngại ngùng vén tóc ra sau tai rồi nói. Đấy, lại có tới hai đứa đáp lại em rồi.

Lúc này em vẫn chưa về mà cứ đứng đó nhìn tôi mãi khiến tôi tự nhiên cũng hơi ngại. Tôi có cảm giác như em đang muốn nói điều gì đó. Thế là tôi cũng nghiêng đầu nhìn em, tự dưng tôi thấy hai má em phiến hồng rồi em quay mặt đi chỗ khác.

"Thật sự anh rất đặc biệt..." Yeonjun nói với tôi như thế, thực ra thì tôi không hiểu ý của em lắm.

"Lạ thật đấy, anh cứ khiến em nghĩ về anh mãi thôi. Như thế có gọi là tình yêu không nhỉ?"

Ôi trời đất mẹ ơi, baby xinh trai nhà bên cũng ranh ma lắm đấy. Cứ tưởng là trai ngại ngùng hóa ra cũng có mặt như này sao? Đánh thẳng ngay tim tôi rồi này, nên bắt đền không?

"Anh chưa thèm trả lời câu hỏi cuối lá thư đợt trước, em đã chờ đợi nó đấy." Yeonjun lúc này bĩu môi nói với tôi.

TÔI.MUỐN.ĐẨY.NHANH.QUÁ.TRÌNH.

"Nhưng mà lần này em nên trả thêm phí đấy, mấy cái bánh này không đủ đâu." tôi nói rồi đóng nắp hộp lại, nhìn người kia với ánh mắt mong chờ.

"Phí gì ạ?" em nghiêng đầu qua một bên nhìn tôi. Thật sự là em quá đáng yêu rồi, phải cưới. Chắc chắn phải cưới. Phải về báo với ba má đem sính lễ lên cưới em.

"Phí nhận câu trả lời."

"Ưm...anh muốn trả bằng gì?" Yeonjun suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi. Chắc em không nghĩ tôi đòi tiền em đâu nhỉ?

"Thơm anh cái!" tôi nói rồi chỉ chỉ vào má của mình và tôi thấy vẻ mặt ngơ ngác của em.

Một lúc sau thì mặt người nào đó chợt đỏ như trái cà chua trông yêu lắm. Em đưa tay che mặt mình lại rồi quay đi chỗ khác, tôi nắm lấy cổ tay em rồi dùng một lực vừa phải kéo em về phía mình.

"Không có phí thì không trả lời đâu." tôi dùng cố gỡ tay em ra để em có thể nhìn vào mắt tôi. Giờ thì mặt em đỏ dữ lắm, tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng ran khi cả tôi và em tiếp xúc thân mật như thế này.

"Anh đúng là đồ ranh ma." Yeonjun lí nhí nói, tôi thấy em có chút chần chừ.

Thật ra thì tôi cũng chẳng mong là Yeonjun sẽ thơm lên má tôi hay gì đó đâu. Vì nếu em làm thế thật thì chắc chắn tôi sẽ ngất tại chỗ-Chụt, tự dưng tôi cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm lên má tôi và điều đó khiến tôi ngơ cả người ra nhìn em - người đang đỏ mặt hơn cả lúc nãy.

ÔI BA MÁ ƠI CON BIẾT YÊU RỒI!!!!!

"Mình cưới đi em." tôi chộp lấy tay em rồi nói, giờ nghĩ lại thì thấy mình có hơi vội vã quá. Nhưng biết sao giờ, con tim bảo cưới, tổ bảo cưới, người người nhà nhà đều hô hào chúng tôi nên cưới nhau. Và thú thật thì tôi muốn cưới em thật, dù đúng là chúng tôi mới gặp nhau có mấy tháng.

Mơ mộng về tương lai tươi đẹp là biểu hiện thường thấy của mấy đứa có crush mà.

"H-Hả??? Ôi trời đất ơi đừng nói nữa, em ngại chết mất..." Yeonjun đánh nhẹ vào vai tôi, tôi thấy em gần như sắp bùng nổ tại đây vậy. "Cho em câu trả lời." Yeonjun nói tiếp.

"Ưm...anh nghĩ rằng đáp án của bài toán em cộng anh bằng cái gì đó...thì anh nghĩ đáp án sẽ là bằng tình. Em cộng với anh sẽ bằng tình yêu." tôi nói thì thầm đủ cho một mình em nghe. Tôi còn nháy mắt với em một cái nữa, tôi thấy cũng hơi đểu đểu nhưng mà chắc không đâu. Nhìn vào ai chẳng biết tôi là si tình boi.

"E-Em về đây..." nghe tôi nói xong thì Yeonjun nhanh chóng quay đầu chạy nhanh về nhà mình.

Em ngại hay em không thích nhỉ? Tôi thấy hơi khó hiểu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top