02; tặng em kẹp tóc, muốn em làm bồ
Tôi thề là cái chiến lược tình yêu của tôi sẽ không bao giờ thành công nổi nếu còn chơi với cái đám vật chất và nhây nhớt kia. Đặc biệt là ba ông thần kia, đúng chuẩn là thần, thiếu điều tôi muốn quỳ xuống lạy chúng nó làm ơn hãy buông tha tình yêu của tôi dùm.
Và bọn nó nói không, y như cái cách những cô nàng trước từng làm. Và cảm giác cũng y như thế, đau đớn vô cùng.
Và giờ thì tôi gặp thêm hai bà thần khác là nhỏ Minji và Hanni. Phải nói thật là tôi không hiểu hôm qua tại sao tôi lại có thể mang theo niềm tin rằng bọn nó sẽ đàng hoàng mua cho tôi vài chiếc kẹp tóc xinh xinh chứ không phải là mấy chiếc hình kinh dị.
Đã vậy còn bồi thêm câu "Em thấy vui và độc mà anh."
Vui ở đây là vui trong nước mắt còn độc này chắc là độc thân mãn kiếp. Hay chúng nó tính độc lập muôn năm? Cái khỉ nào thì cũng như vậy cả, đều không thể với tới em hàng xóm xinh yêu kia.
Cũng may, trong đống kẹp kì dị kia thì có một cái cũng dễ thương, một cái kẹp hình bánh mì. Ít nhất thì bọn này còn xài được chứ cỡ ba ông thần ôn kia thì chỉ có nước phá thôi. Tôi có được chiếc kẹp ưng ý thì đuổi hai đứa đó về và bắt bọn nó tự ôm đống kẹp kì lạ kia đi. Hai nhỏ ức lắm nhưng chả làm được gì tôi, chỉ có thể leo lên con xe đạp cà tàng rồi chạy ra khỏi khu tôi sống.
Không thể để cái chiến lược kia mốc meo được. Nha Mẫn là không lòng vòng, ai Nha Mẫn cờ đỏ thì tôi không biết chứ tôi chắc chắn tôi là chiếc cờ xanh di động. Thế là tôi liền chạy qua nhà em và gõ cửa.
'Nàng' mở hé cửa ra, tôi chỉ có thể thấy một nửa khuông mặt của em, nhìn xa đã thấy xinh rồi, nhìn gần càng thấy giống người yêu tương lai ghê gớm. Mà muốn rước được em thì mình phải có một cơ miệng linh hoạt cùng với một kí đường phèn.
"Chào em, anh ở nhà đối diện. Thấy em mới chuyển tới đây nên anh muốn qua làm quen một chút." tôi nói rồi nở nụ cười rạng rỡ, tôi cười tươi như cái ngày tôi cầm được con mười môn toán trên tay vậy.
"Ừm...c-chào anh." em nói rồi mới từ từ hé cửa ra, lúc này tôi mới có thể thấy được em một cách rõ ràng hơn.
Em mặc một chiếc áo polo màu hồng cùng với một chiếc váy caro kẻ sọc cũng màu hồng nốt. Ôi trời, thế mà bọn nó cứ đinh ninh em là con trai. Người ta xinh yêu như này cơ mà? Mặc váy rồi cả kẹp tóc màu hồng trên đầu càng khiến người nọ nổi bật hơn hẳn. Cả cái nét bẽn lẽn kia nữa, em đúng là người mà tôi đang tìm kiếm rồi.
"Em mới chuyển tới nên mong anh giúp đỡ." người kia nói rồi cúi gập người xuống chào tôi, tôi cũng vô thức cúi gập người xuống chào em. Nếu không phải tôi vô tình nhìn thấy cái kẹp tóc trên đầu em thì có lẽ tôi sẽ quên béng mất cái kẹp tóc hình bánh mì trong túi.
Chắc vì người trước mặt xinh quá nên tôi vô thức chẳng nhớ được gì nữa cả, chỉ nhớ mỗi hình bóng em.
"A-Anh có món quà, coi như quà làm quen." tôi nói rồi giơ ra chiếc kẹp tóc, người kia thấy thế thì bất ngờ lắm, em nhìn tôi trân trân rồi lại nhìn vào chiếc kẹp trên tay tôi. Hình như tôi thấy em có vẻ hơi sợ sệt gì đó.
Sợ rằng em sẽ yêu tôi vì tôi quá đẹp trai, ga lăng, là người có ba tế: tinh tế, tử tế và kinh tế.
"Sao anh biết em thích kẹp tóc?" người kia hỏi tôi với cái giọng sợ sệt, à, em sợ vì tưởng tôi là một tên biến thái.
"Anh chỉ là vô tình thấy cái kẹp trên đầu em vào hôm qua nên là anh bắt nhỏ em gái của anh phải mua cho anh để anh tặng em đấy." tôi vội giải thích với em, gương mặt đẹp trai này chưa đủ uy tín sao?
Và tôi - Choi Soobin - hai mươi lăm năm cuộc đời là một đứa con một, vì người đẹp mà tôi đã tự có cho mình thêm một đứa em gái trong tưởng tượng. Sống làm con một gần hai mươi mấy năm trời, ba má chắc sẽ sốc lắm khi nghe tin họ có thêm đứa con gái út - một đứa do thằng con của họ tạo ra.
"Anh tên Choi Soobin, còn em?" người ta hay bảo, muốn chinh phục ai thì phải biết được tên trước (còn cái người nói ra câu đó là ai thì tôi không biết, vì cái khái niệm này tôi tự bịa)
"Em tên Yeonjun. Em là nam, hai mươi ba tuổi." Yeonjun cúi đầu chào tôi lần nữa, và đương nhiên hiện tại thì tên em không phải mấu chốt tôi quan tâm.
"E-Em là nam?" tôi hỏi em, giọng có phần hơi run rẩy. Chỉ là bất ngờ thôi, hi vọng em không nghĩ rằng tôi kì thị em chỉ vì em là con trai nhưng lại mặc váy.
Thú thật là em trông ngon vãi.
"Vâng? Anh không biết ạ? Tóc em cũng ngắn mà, nhìn vào là biết con trai."
Thế sao mỗi tôi nhìn vào lại thấy giống con gái thế này? Nhưng kệ đi, ai quan tâm? Tôi vẫn thích em lắm. Và đúng là tôi làm gì thẳng như tôi hay nghĩ đâu?
"Thế thì sắp tới có gì cần cứ kiếm anh nhé?" tôi nói rồi nhìn chằm chằm vào em, Yeonjun lúc này tính lủi vào nhà để thu dọn đồ đạc cho ngăn nắp thì lại bị tôi chặn lại "Và..."
Em nghiêng đầu nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp. Dáng vẻ hiện tại của em chẳng khác nào con mèo con, trông xinh lắm. Con trai mà xinh vậy à? Ghen tị quá đi mất, chắc nhiều người thích em lắm.
"Bộ đồ này hợp với em lắm đấy. Bữa nào rảnh thì mình đi chơi nhá?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top