Chương 2

“ Hay là....anh đừng làm sát thủ nữa ”  – lời đề nghị của cậu cắt đứt đoạn cao trào, khiến bầu không khí chùng xuống trong phút chốc.

“Em biết tôi không thể.” – Anh khẽ nói, giọng anh thoáng chút buồn bã.

“Nhưng anh có thể.” – Cậu cắt ngang, đôi mắt sáng lên sự kiên định. “Chúng ta có thể rời khỏi nơi này, bắt đầu lại ở một nơi khác. Em sẽ luôn ở bên anh.”

Anh bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo chútchua xót. “Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Tôi đã nhuốm máu quá nhiều rồi… Tôi không xứng đáng có một cuộc sống yên bình.”

“Yeonjun…” – Anh gọi tên cậu, trong lòng dâng lên những cảm xúc lẫn lộn.

Anh siết chặt tay cậu, đôi mắt anh dao động. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có một tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm tối của mình.

“Được.” – Anh khẽ nói, như thể tự hứa với chính mình. “Tôi sẽ thử… vì em.”

“ Giờ thì cho phép tôi được chạm vô...? ” - Anh ấp úng

“ 2 phút ”

Lời nói ấy như một lời cho phép. Anh khẽ cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên môi cậu, mềm mại và dịu dàng như ánh nắng bên ngoài.

─────────────────────────────────
* cạch

“ Tình hình của hắn sao rồi ” - Gã chủ hỏi tên đàn em mình

“ Dạ thưa, chúng tôi lần theo dấu máu để lại mà đi đến một ngôi nhà ngói giản dị. Tôi nghĩ hắn đang cư trú ở đó ”. Một tên đàn em nói thêm “ Tôi không nghĩ là hắn ở một mình đâu , vì luôn kẻ lui vào tại đó .... Theo suy đoán, kẻ đó là con trai.”

Gã cười đều “ Được, cứ để hắn ở đó ”

    “ sẽ có trò chơi mới thôi ”

────────────────────────────────
* bịch bịch

“ Ơ, anh đi lại được rồi à ” - Cậu hớn hở nhìn anh

“ Không hẳn,..nhưng có vẻ nụ hôn hôm qua đúng là có tác dụng thật ” - Anh nói một giọng mỉa mai

“ Thôi đi chưa? ” - Mặt cậu lúc này đỏ bừng lên hết cả rồi, tim cứ đập liên hồi.

“ Tôi...” - Anh dừng giây lát “ Anh đói rồi ” - Anh có phần ấp úng, ngượng quá anh cúi mặt xuống giấu đi sự lúng túng

Cậu từ bàn bếp, không khỏi phì cười khỏi một tên sát thủ máu lạnh nhưng đáng yêu này “ Anh cũng biết xưng hô đúng rồi ha ” - Cậu trêu trọc

“ Ủa, bộ...em tưởng anh không biết hả ”

“ Òm òm, tôi làm sao biết được ” - Cậu phì cười

“ Em muốn anh chết vì đói ở đây à ” * nằm dài ra bàn *

“ Nếu có thể :)) ” * trêu chọc *

* lại gần

Anh tiến lại gần cậu, bàn tay vòng ra sau, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, kéo cậu sát vào lòng mình."

Cậu khẽ giật mình trước sự gần gũi bất ngờ ấy, nhưng không đẩy anh ra. Trái lại, cậu vòng tay lên cổ , ánh mắt chạm vào ánh mắt anh, sâu thẳm và đầy cảm xúc.

“ Nhìn em , khiến anh lại nhớ khoảng khắc gặp em lần đầu tiên vậy đấy ”. Anh nhìn vào đôi mắt cậu “ Vẫn ngây thơ như ngày nào ”.

─────────────────────────────────* Ngày gặp em :

Quay lại vào thời cậu là sinh viên, vào hôm bầu trời xanh mát, cậu đang ngồi ở khuôn viên vẽ tranh. Bỗng anh từ đâu xuất hiện, đứng ngay vào chỗ cậu đã phác họa. Nhưng cậu không đuổi anh đi, thay vào đó, ánh mắt cậu chợt sáng lên, đôi tay tiếp tục đưa bút, hoàn thiện bức vẽ."

Anh đứng yên tại chỗ, không hề nhận ra mình đã vô tình trở thành mẫu vẽ của cậu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi rối vì gió, nhưng chính nét tự nhiên ấy khiến anh như hòa làm một với khung cảnh xung quanh.

Cậu mỉm cười, từng nét bút của cậu khắc họa rõ hơn từng đường nét trên khuôn mặt anh – đôi mắt trầm lặng, sống mũi cao và bờ môi mím nhẹ.

“Cậu đang vẽ tôi đấy à?” – Giọng anh bất ngờ vang lên, kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ.

Cậu hơi đỏ mặt, nhưng không dừng tay. “Anh tự đứng vào khung hình của tôi, sao tôi không vẽ chứ?”

Anh bật cười nhẹ, tiến lại gần hơn. “Thế nhìn có đẹp không?”

Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lóe lên chút nghịch ngợm. “Đẹp lắm. Nhưng chỉ khi anh chịu đứng yên.”

Soobin ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắn, nhưng anh lại cảm thấy lòng mình rung động bởi sự chân thật ấy.

“Vậy cậu cứ vẽ đi.” – Anh nói, giọng trầm ấm. “Tôi sẽ đứng yên cho đến khi cậu hoàn thành.”

* tiếng tháo gỡ khung

“ Xong rồi nhé! ” - Cậu cất tiếng

“ Tuyệt...tuyệt thật ” * khen ngợi *

“ Kết bạn ig với tôi nhé ”

“ Hửm, .... " page.soobin " ” - Anh đáp

“ ig : yawnzz ” - Cậu giơ điện thoại lên, rồi quay ngoắt đi luôn

─────────────────────────────────
* Vào đêm nọ

“ Tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé ” * ngại ngùng *

“ Em...em cũng thích anh ”

─────────────────────────────────

Trong ngày định mệnh ấy, vì nhà cậu đang sửa nên cậu dọn đồ qua nhà anh ở tạm. Trong lúc anh vắng nhà, cậu vô tình phát hiện một căn phòng đang hé cửa. Cánh cửa đó có sức hút kỳ lạ, khiến cậu không cưỡng lại được mà bước tới và đẩy nhẹ cánh cửa. Cạch – tiếng cửa mở vang lên, để lộ một không gian bên trong khiến cậu đứng sững người."

Trong phòng, những tấm bản đồ được dán đầy trên tường, cùng với nhiều ghi chú chi chít và hình ảnh các khu vực mà anh đã từng đến. Trên bàn còn có một số vật dụng kỳ lạ mà cậu không hiểu rõ công dụng, nhưng tất cả đều toát lên một vẻ bí ẩn và nguy hiểm.

Cậu vào trong, đôi chân cậu chậm rãi di chuyển như bị cuốn hút bởi cảnh tượng trước mắt. Cậu nhìn thấy một bảng ghi chép chi tiết, có cả những dòng chữ kỳ lạ như thể đang vạch ra một kế hoạch gì đó.

“Soobin… rốt cuộc anh đang làm gì?” – Cậu thầm nghĩ, lòng tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa chính mở ra.

Soobin đã về.

Cậu giật mình, tim cậu đập loạn nhịp. Cậu nhanh chóng đóng lại cánh cửa phòng, nhưng không kịp nữa rồi. Soobin đã đứng ngay sau cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu đầy nghiêm trọng.

“Yeonjun…” – Giọng anh trầm xuống, mang theo chút áp lực. “Cậu đang làm gì ở đây?”

* rầm

“ Em...em cần một lời giải thích ” - Mặt của cậu chưa sự bỡ ngỡ, ánh mắt mơ hồ ngước nhìn chàng trai hiền lành mới còn hôm qua dịu hiền,nay giờ đã là sát thủ

“ Tôi sợ cậu sợ mất, trông....trông bây giờ tôi chả khác nào như một tội đồ cả ” * cùi nhìn bàn tay đã sát hại nhiều người *

“ Sự thật hay là mơ vậy...Anh là sát....thủ ”

“ Tôi sẽ không làm cậu tổn thương đâu, tôi xin cậu đấy xin đừng xa lánh tôi ” - Anh tiến tới, nắm nhẹ bàn tay cậu, cúi gầm mặt cầu xin sự tha thứ

“ Anh sẽ không giết em chứ? ” - Câu hỏi đột ngột khiến người anh cứng đờ giây lát

“ Điều gì, khiến tôi phải giết cậu? Không ai muốn yêu trong hận mà đúng không? Tôi yêu cậu ” - Anh thẳng thắn đối mặt với ánh mắt sợ sệt của cậu. “ Cậu có sợ tôi không ” - Anh hỏi

“ Sát thủ cũng là con người mà đúng không? Vậy anh là sát thủ đi chăng nữa, người em yêu chỉ có 1 ”
─────────────────────────────────


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun