Chương 1
" Tên sát thủ Choi Soobin đã chạy trốn rồi, thưa ông chủ " - Một tên sai vặt của gã chủ
* bốp
" Các ngươi làm ăn cái kiểu gì, mà để cho hắn ta chạy thoát như thế " - Hắn đánh vô tên đàn em một cái đau điếng, rồi quát mắng , khiến cả đám chỉ dám cúi mặt
" Ta ra lệnh , bắt tên phản chủ Choi Soobin trong vòng hai ngày " - Nói rồi hắn chỉ vô tờ giấy được khắc họa chân dung anh " Đứa nào tìm được lập tức ta sẽ ban thưởng " - Gã cáu giận, cười một cách nham hiểm rồi, xé nát bức chân dung ấy.
" Còn đứng đó ngơ làm gì nữa, đi tìm hắn về cho ta !! "
─────────────────────────────────
Anh - Choi Soobin đang bị trọng thương khá nặng."
Máu thấm đỏ vạt áo, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Bước chân anh loạng choạng giữa con hẻm tối tăm, mỗi bước đi như kéo theo cơn đau nhói từ vết thương trên vai.
Anh đang cố giữ thân thể mình không được ngất xĩu, vì anh biết nếu ngã quỵ bọn nó sẽ không bao giờ tha cho anh.
Một đốm sáng ở đằng xa kia, anh như được một con cá gặp nước, gượng sức đi tiếp
* ngất
Yeonjun lao đến, đỡ lấy cơ thể đang đổ gục của Soobin. “Anh bị làm sao thế này? Ai đã làm anh ra nông nỗi này?”
Soobin không trả lời, chỉ nắm chặt lấy tay Yeonjun như muốn chắc chắn rằng cậu đang ở đây, bên cạnh anh.
" A-ai làm anh ra như này chứ? " * hoảng hốt *
“ Tôi....chết....mất ” - Giọng anh yếu ớt, thều thào
“ Ngốc! Đừng nói nhảm, em sẽ cứu anh ”
─────────────────────────────────
Bên ngoài, cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những tiếng xì xào của đám người trong bóng tối. Một cuộc săn lùng đã bắt đầu, và Choi Soobin – người đã từng là sát thủ hàng đầu của băng đảng – giờ đây lại trở thành con mồi của chính tổ chức mà anh từng phục vụ.
Khi anh tỉnh dậy ánh sáng mờ nhạt từ một ngọn đèn dầu trong góc phòng hắt lên trần, tạo nên những bóng hình chập chờn. Mùi thảo dược xông lên mũi, lẫn với hương khói thoang thoảng, khiến anh nhíu mày.
Anh mở mắt, cảm giác cơ thể mình vẫn còn đau nhức, nhưng các vết thương đã được băng bó cẩn thận. Quay đầu nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đơn bằng gỗ, phủ tấm chăn thô nhưng ấm áp.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra chính là cậu, trên tay là một bát cháo nóng hổi. Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của anh, cậu nhíu mày nhưng vẫn tiến lại gần.
“ Anh dậy rồi à ” * lo lắng *
“ Đ-đau...” * đưa tay ôm đầu
“ Chúng làm anh ra nông nỗi vậy luôn ư ?” * gặm hỏi *
“ chết tiệt!!! ” * gào, đập mạnh lên giường *
* rầm
Chợt nhìn thấy ánh mắt sợ hãi từ cậu nhìn mình, anh liền bình thường lại."
Soobin ngừng thở dốc, ánh mắt sắc lạnh lúc nãy thoáng chùng xuống. Bàn tay từng siết chặt vì tức giận giờ thả lỏng, như sợ mình sẽ làm cậu hoảng sợ thêm nữa.
“ Cậu... cậu sợ tôi sao ” – Giọng anh khàn đi, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng.
“ Em...em không sợ ”
“ Nói dối ” - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. “ Nhìn tôi thảm hại vậy, cậu sẽ sợ chứ ”
“Tôi không cố ý làm cậu sợ." – Anh nói nhỏ, như thể anh đang nói với chính mình nhiều hơn là với cậu. "Tôi chỉ..."
“ Em không sao,....anh....anh cháo đi nguội rồi ” * ấp úng*
“ Tay tôi như này....cậu nghĩ tôi tự múc được không? " * giả nai *
“ Khôngg...em không biết...em đút cho anh nhé ”
─────────────────────────────────
Dưới ánh nắng nhạt nhòa, bóng hai người hòa làm một, như thể họ sinh ra để lấp đầy những khoảng trống trong lòng nhau.Anh nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi hé mở để cậu đút thức ăn, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi khuôn mặt cậu.
Cậu khẽ thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh nhìn đầy chăm chú của anh. “Anh ăn đi, đừng nhìn em như thế...” – Cậu lên tiếng, nhưng giọng nói nhỏ dần khi nhận ra ánh mắt không hề thay đổi.
Anh vẫn giữ ánh nhìn đó, sâu lắng và có chút gì đó khó diễn tả. Anh chậm rãi nhai miếng cháo mà vừa đút, nhưng ánh mắt anh như đang khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cậu – đôi mắt tròn, sống mũi cao, và cả đôi môi hồng nhạt đang mím chặt.
Cậu chợt quay mặt đi, cảm thấy gò má mình nóng lên. "Đừng nhìn em như vậy..."
" Tôi không cố ý." – anh trả lời, nhưng giọng anh chẳng có vẻ gì là xin lỗi. Thậm chí, một nụ cười khẽ nở trên môi anh. "Chỉ là…tôi không thể rời mắt khỏi em."
Sau đó, anh nhìn vào môi cậu, ánh mắt khẽ trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó
Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Anh làm sao thế? Sao tự nhiên nhìn em kỳ lạ vậy?”
Anh ngẩng lên, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng. “Tôi… chỉ đang nghĩ…”
Nghĩ gì?” – Yeonjun hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy tò mò.
Anh chậm rãi nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức Yeonjun có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
“Nghĩ rằng… môi cậu thật đẹp.” – Anh thì thầm.
“ Hay là....” - Cậu nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top