Chương 3

Sân khấu vừa kết thúc, tiếng fan còn văng vẳng phía sau, nhưng không gian hậu trường thì tối hơn, yên ắng đến lạ. Các thành viên tản đi, người thì về phòng thay đồ, người thì nhận nước từ staff.

Soobin vẫn chưa hoàn hồn. Tim cậu vẫn gõ nhịp hỗn loạn, và trong đầu chỉ hiện lên ánh mắt Yeonjun khi đứng center, ánh mắt như chỉa thẳng vào mình.

Cậu siết chặt khăn, rồi bất giác bước nhanh hơn. Đến khi nhận ra, chính mình đã nắm lấy tay áo Yeonjun, kéo anh ra một góc hành lang vắng.

"Anh..." – Soobin mở lời, giọng khàn đặc vì kìm nén. – "Anh làm vậy... để cả đám đông kia phát cuồng, hay để tôi phát điên?"

Yeonjun không tỏ ra bất ngờ. Anh tựa lưng vào tường, đôi mắt nheo lại, nhìn Soobin như nhìn một bí mật thú vị.

"Cả hai." – Anh nói, rồi nhếch khóe môi. – "Nhưng quan trọng hơn... em mới là người anh muốn mời."

Soobin nghẹn lời. Khoảng cách gần quá, hơi thở nóng hổi của Yeonjun phả lên da mặt cậu.

"Anh..." Cậu hít sâu, mắt không dám rời. "...mời tôi cái gì chứ?"

Yeonjun cúi xuống, ngón tay nâng nhẹ cằm Soobin, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng anh trầm thấp, quyến rũ như chính giai điệu vừa qua:
"Invitation. Chỉ dành cho em."

Khoảnh khắc ấy, tất cả ồn ào ngoài kia như biến mất. Chỉ còn tiếng tim Soobin đập dồn, và đôi môi Yeonjun áp sát. Nụ hôn không vội vàng, nhưng chắc chắn, như ấn định một "lời mời" mà cậu chẳng thể từ chối.

Soobin nhắm mắt lại, đầu hàng trước vòng xoáy ấy. Trong đầu chỉ vang lên một suy nghĩ duy nhất: từ nay, bất kể Yeonjun quyến rũ ai trên sân khấu, lời mời thật sự... luôn thuộc về mình.

Đêm đó, Soobin nằm dài trên giường ký túc, điện thoại sáng màn hình. Các fancam của sân khấu Invitation đã bắt đầu được fan đăng tải. Bình luận tràn ngập nào là "Yeonjun sexy điên đảo", "ông hoàng quyến rũ", "ánh mắt giết người".

Soobin bặm môi, tim lỡ nhịp. Dù đã hôn anh trong hậu trường, cậu vẫn không kìm được cơn ghen lẫn bối rối khi thấy cả thế giới cùng phát cuồng vì Yeonjun.

Cậu nhấn mở một fancam cận cảnh. Hình ảnh hiện ra: Yeonjun trong ánh đèn đỏ, nhịp hông chậm rãi, đôi mắt nheo lại như gọi mời. Nhưng điều khiến Soobin chết lặng chính là... ánh nhìn ấy không hướng về khán giả hay camera. Nó chệch nhẹ sang một bên—đúng vị trí mà Soobin đã đứng.

Soobin khựng lại, bàn tay cứng ngắc trên màn hình.

Một loạt fancam khác cũng vậy. Dù từ góc nào, cũng có vài khoảnh khắc Yeonjun để ánh mắt lệch sang bên, nhấn nhá đúng hướng Soobin. Người ngoài chỉ thấy biểu cảm quyến rũ, nhưng Soobin biết: đó là những lần anh cố tình gửi ánh nhìn cho riêng cậu.

Trái tim Soobin nhảy loạn. Ghen tuông tan biến, thay vào đó là một thứ cảm giác vừa ngọt ngào, vừa run rẩy.

Điện thoại rung. Tin nhắn hiện lên từ Yeonjun:
"Đã xem fancam chưa?
Anh đã bảo đừng rời mắt khỏi anh mà."
Soobin bật cười, thả người xuống gối. Tai lại nóng ran.
Cậu nhắn lại, ngón tay hơi run:
"Ừ... nhưng sao anh nhìn tôi nhiều thế, lỡ bị phát hiện thì sao?"
Chỉ một giây sau, tin nhắn trả về:
"Để cả thế giới biết cũng được.
Vì invitation đó... đâu phải dành cho ai khác."

Soobin úp mặt vào chăn, tim như muốn nổ tung. Trong màn đêm yên tĩnh, cậu nhận ra: lời mời ngọt ngào ấy, cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top