two
____________
Cậu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi
''Sao mọi người có ác cảm với mình vậy...?'' Yeonjun bơ phờ, cậu nói
''Thôi bỏ qua, dù sao mình cũng bị nhiều rồi, mình quen rồi mà''
Nhưng mà chỉ đi được vài bước, chuyện xui lại ồ ập đến với cậu
''Ê? Thằng ăn xin kia, nay ăn sang thế nhỉ, biết điều thì đưa đây cho tao'' một gã côn đồ từ con hẻm bước ra, tay cầm một cái gậy bóng chày nhìn cỏ vẻ rất nặng
''Kh-không đây là đồ ăn-n của tôi, anh không được l-lấy'' tay yeonjun siết chặt túi thức ăn, miệng run cầm cập
''Gan nhỉ, mày có đưa không thì bảo?''
''T-tôi đã bảo là không đưa rồi m-mà'' mắt cậu rưng rưng
''ĐƯA!'' mắt hắn bắt đầu đỏ dần, con ngươi cũng không còn màu trắng nữa
''K-không'' yeonjun quyết không đưa cho người này
//yeonjun đói lắm rồi nếu mà còn bị lấy đi chắc cậu chết đói ngay đây mất//
''Mày lì vậy? CÓ ĐƯA CHO TAO KHÔNG THÌ BẢO, THẰNG ĂN XIN QUÈN NÀY!''
||Bốp||
Tay của gã hằn trên mặt cậu một vết đỏ lừ, cộng với cơn đói đang dày vỏ cơ thể, yeonjun loạng choạng, mặt mày sầm sì gần như sẽ ngã đến nơi. Thấy cậu không có ý định đưa hắn túi đồ ăn mà còn ôm chặt hơn, cơn giận như lên đỉnh điểm, lần này gã không kiêng nể gì chốn đông người liền dơ chân đạp ngay vào bụng cậu. ''Bụp'', lần này thì yeonjun ngã thật rồi
Người xung quanh thấy nhưng cũng phớt lờ cậu, ai bảo gã côn đồ kia quá to xác với lại cậu cũng chỉ là một thằng ăn xin
Xung quanh bắt đầu mờ dần, yeonjun không còn thấy rõ mặt hắn nữa mà chỉ thấy những vệt sáng lập loè ''mình sắp chết rồi sao...?''. Ý thức cậu bắt đầu nhạt nhào
||Bốp||
Tưởng chừng như hắn đã tha cho yeonjun nhưng không, gã cầm cây gậy bóng chày đánh vào người cậu một cái đau điếng nữa, tay nhanh trí giật túi đồ ăn rồi nhanh chân chạy đi. Yeonjun ngất thật rồi... Lời cuối cùng cậu nghe thấy là của một người xa lạ
''Gọi cấp cứu đi quản gia''
__________________
ngắn quá TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top