three

___________________

Yeonjun từ từ mở mắt, ánh sáng mờ mờ của bệnh viện lọt qua khe cửa sổ, khiến đầu óc cậu cảm thấy choáng váng. Cảm giác đau đớn ở cơ thể vẫn còn, nhưng ít nhất không còn thấy cơn buốt dữ dội như lúc bị đánh. Cậu khẽ nhắm mắt lại một lần nữa để tập trung, rồi từ từ ngồi dậy.

"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía cuối giường. Yeonjun giật mình, quay sang và nhìn thấy một chàng trai khá trẻ, khoảng tầm tuổi mình đang ngồi cạnh giường bệnh. Đôi mắt hắn ta lộ vẻ lo lắng nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

"Anh... là ai?" Yeonjun thều thào, giọng vẫn còn yếu ớt vì cơn choáng.

"À, tôi là Soobin." Chàng trai nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Thấy cậu ngất giữa đường, tôi và quản gia thấy vậy liền đưa cậu vào bệnh viện"

Yeonjun nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong một phòng bệnh sang trọng, điều này khiến cậu cảm thấy có chút bối rối. "Anh giúp tôi sao?"

Soobin chỉ khẽ gật đầu, nói: "Không phải gặp người hoạn nạn là phải giúp đỡ sao?"

//Cảm giác cuộc sống vẫn còn ý nghĩa dâng trào trong cậu//

Yeonjun cảm thấy biết ơn nhưng cũng không khỏi ngại ngùng. Cậu là một kẻ vô gia cư, không quen với sự giúp đỡ từ người khác. Cảm giác bị người khác quan tâm làm cậu lúng túng. Soobin quan sát Yeonjun một lúc, rồi ánh mắt của hắn sáng lên một chút, có vẻ như nảy ra một ý tưởng nào đó. "Này, Yeonjun, bây giờ anh không có nhà để ở đúng không?"

Yeonjun ngước nhìn Soobin, nghiêng đầu. "Đúng vậy, hằng ngày tôi chỉ trú ngụ ở mấy con hẻm thôi"

Soobin mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hắn trở nên ấm áp hơn: ''Vậy thì nhà tôi cũng đang thiếu người, cậu về làm giúp việc biệt thư nhà tôi, coi như là trả ơn, bao ăn bao ở, được chứ?''

Yeonjun ngạc nhiên, không hiểu rõ ý định của Soobin. "Giúp việc?" Cậu lặng lẽ suy nghĩ trong giây lát, thấy được bao ăn bao ở, cậu không do dự gật đầu, tại vì tình cảnh của bản thân rất khốn khổ, việc có người bao nuôi là một điều may mắn nhường nào

Soobin nhìn thẳng vào gương mặt có chút đáng yêu của Yeonjun, hắn nói: ''Vậy thì được thôi, đi theo tôi về nhà"

Yeonjun chỉ biết mỉm cười nhẹ, cảm giác lo lắng trong lòng phần nào giảm bớt. Cậu không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo, nhưng ít nhất, lần này có người sẵn sàng giúp đỡ cậu.

-------------

Sau đó hai bạn về nhà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top