C4: Kết thúc
Cầm điện thoại đọc, Yeonjun chết lặng trước điều mà mình vừa đọc được, Yeonjun đã cố gắng tin rằng đó chỉ là báo giả để bôi nhọ Soobin thôi nhưng sao mà không tin được đấy là dispatch mà. Những suy nghĩ tiêu cực vẫn chạy quanh đầu yeonjun.
*****
Yeonjun
-Soobin ah
-Ảnh đấy là giả đúng không,tin
đồn cũng là giả đúng không.Anh
tin em mà
-Trả lời anh đi
Soobin
-Đấy chỉ là đồng nghiệp của em
thôi.
-Bọn em chỉ đi ăn với nhau thôi
anh đừng nghĩ nhiều.
*****
Yeonjun biết chứ, Yeonjun biết đấy là lời nói dối của Soobin nhưng anh vẫn chọn cách im lặng vì không muốn phiền đến Soobin.
"Bất ngờ thật đấy? còn hai năm của chúng ta thì sao chứ ,em đã vứt nó đi đâu vậy Soobin. Em đã hứa với anh là sẽ công khai anh với cả thế giới khi em nổi tiếng,anh đã tin em và chờ em. Nhưng mà tại sao em hứa với anh mà em lại áp dụng cho cô ấy? Kì lạ thật đấy anh cứ tưởng em sẽ khác với mấy người đàn ông khác cơ, chung quy lại thì em cũng không khác họ là mấy.EM TỆ THẬT"
Nhớ những ngày đầu gặp nhau, soobin là một cậu học sinh lớp 11 nổi tiếng là học giỏi lại hát hay nhiều người thích lắm nhưng đau ngờ được lại mê đắm đuối đàn anh choi yeonjun lớp 12 chẳng có gì nổi bật mấy. Tình yêu của họ đẹp lắm, Soobin tỏ tình yeonjun từ lúc sắp hết năm học,rồi họ cùng nhau học đại học sống chung cùng nhau cứ như vậy đã được gần 9 năm rồi.Mà đâu ai biết được mối tình gần 9 năm này sắp chìm trong biển sâu,nơi ánh sáng không thể xuyên qua
Sau nhiều ngày suy nghĩ với một đống tiêu cực chạy quanh trong đầu . Yeonjun cuối cùng kết lại là chỉ muốn giải thoát cho cái tình yêu ngột ngạt này .Nếu tình yêu này không đến được một cái kết thúc đẹp thì hãy tạm dừng nó ở đây thôi được rồi, cũng chẳng nên cố chấp nhiều làm gì cả.
*****
Yeonjun
-Soobin à
Soobin
-Gì vậy ạ
Yeonjun
-Chúng ta gặp nhau được không?
Soobin
-Nhưng em bận lắm
Yeonjun
-Anh đang ngồi ở quán cafe trước công ty em rồi. Chỉ 10p thôi
Soobin
-Đợi em tí em ra
*****
Thật sự chẳng muốn có khoảng khắc này chút nào cả.Chỉ muốn xin thời gian hãy dừng lại mãi mãi ở đây được không?
Yeonjun ngồi đợi Soobin mãi 20p sau, định đứng lên đi về thì Soobin mở cửa chạy vào quán. " Soob..." giờ em ấy là người nổi tiếng mà nhỉ sao mình có thể gọi thằng tên em ấy khi ở chỗ đông đúc này cơ chứ "Bên này".Soobin nhìn thấy Yeonjun vẫy tay liền đi ra
"Sao anh đến đây lúc nào mà không nói cho em"
"Em bận mà,anh nhắn thì em cũng đâu thể đọc được đâu"
"Mà có chuyện gì thế quản lí chỉ cho em ra một lúc thôi"
"Anh thấy là mối quan hệ của chúng ta...nên dừng lại ở đây thôi" Giọng nói ngập ngừng có đôi chút lưu luyến mặc dù Yeonjun đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng để nói được ra những lời này.
"Anh nói gì vậy?Không phải là anh vẫn còn giận cái tin đồn đấy chứ?" Soobin nhắn mặt khó hiểu trước lời nói đó của yeonjun
"không cái đó anh tin em mà. Anh chỉ nghĩ là em nên tập trung cho sự nghiệp của mình trước thôi ."
"Vậy là anh muốn chia tay à"
"Um,anh xin lỗi vì không thể chờ được em"
Thật ra là anh có thể chờ em bao lâu cũng được nhưng anh không nghĩ vì câu nói ấy của anh mà mối quan hệ của chúng ta bây giờ lại xa lạ đến thế.
Soobin không nói gì và đứng dậy đi ra ngoài cửa bỏ lại Yeonjun ở lại một mình.Ông trời thật hiểu tâm trạng của em, cứ thế trút mưa xuống .Những giỏi nước mắt của thiên thần bé nhỏ vẫn lẳng lặng rơi từ bao giờ,dặn lòng sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt vì mấy cái chuyện tình yêu này mà giờ đôi mắt đã đỏ hoe ướt đẫm.Tâm hồn em cũng tan theo những giọt nước mắt ,những giọt nước mắt như những lời than thở chẳng biết nói cho ai.
Từ sau khi chia tay mỗi người một cuộc sống .Soobin thì ngày càng bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, Được mọi người yêu quý rất nhiều.Còn Yeonjun thì cũng giống như bao người bình thường khác thôi, ngày đi làm tối về ngủ rồi ngày lại đi làm tối lại về ngủ,nhưng Yeonjun vẫn luôn âm thầm theo dõi Soobin mà chỉ là Soobin không biết thôi. Mùa concert nào của Soobin anh cũng tới,Album nào anh cũng mua đủ không thiếu cái nào. Yeonjun cảm thấy làm một fan hâm mộ còn tốt hơn lúc trước nhiều nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top