C2:BẤT NGỜ THẬT

*cạch* tiếng mở cửa
"Soobiniee" Yeonjun đang từ trong bếp chạy lại phía cửa ôm Soobin. Soobin dang tay ra đón lấy cái ôm ấm áp ấy sau cả ngày mệt mỏi.
"em nhớ bé lắm"
"anh cũng nhớ em chết đi được" vừa nói yeonjun vừa dụi mặt mình vào người soobin.
"Bé đang nấu ăn à* Soobin nhìn vào bếp thấy chảo đang bốc khói
Yeonjun vừa nghe thì hốt hoảng quay sang nhìn căn bếp toàn khói và mùi cháy khét " chết, anh quên mất".
" Xin lỗi em nhé , anh muốn nấu cho em ăn thôi nhưng mà..." yeonjun cúi mặt xuống mặt ỉu xìu
Soobin nhìn em bé của mình như vậy chỉ biết cười rồi xoa đầu " không sao đâu mà, đâu phải đây là lần cuối bé nấu cho em đâu, lần sau bé nấu lại cũng được mà đúng không."
" Hay anh đi nấu lại cho em nhé" yeonjun bật dậy định đi thì soobin kéo tay lại " thôi giờ bé mà đi nấu lại thì lâu lắm, bé ngồi đây đi để em đi nấu mì nhé"
Yeonjun ngồi mếu máo chờ Soobin nấu mì. "Bé lấy bát đi em nấu xong rồi"
Yeonjun hơn hở chạy đi lấy bát đũa. "oa thơm quá" .Yeonjun ngồi cầm đĩa với bát sẵn chờ soobin bê ra
"đây rồi" Soobin đặt mì xuống rồi lấy mì gắp vào bát Yeonjun. *sụt* " mì soobinie nấu là đỉnh nhất"
Soobin chỉ biết cười trước sự đáng yêu của chú mèo nhỏ ngồi trước mặt mình. Cả hai im lặng một lúc thì soobin lên tiếng
"junnie"
"hử* yeonjun vừa ăn vừa ngước lên nhìn soobin.
" Em muốn theo đuổi ước mơ của mình"
"Vậy là chuyện tốt rồi, em đẹp mà còn hát hay nữa chắc chắn làm ca sĩ sẽ rất nổi tiếng."
" Nhưng mà nếu như thế chúng ta sẽ không còn được ở bên nhau như này nữa"
Nghe được câu nói ấy của Soobin,mặt yeonjun không còn tươi cười hớn hở được nữa.Đúng vậy làm sao mà vui được khi phải đối mặt với câu nói ấy chứ.
" Không sao anh vẫn luôn ủng hộ soobine mà, anh sẽ vẫn mãi đứng sau cổ vũ Soobine nên em đừng lo gì nữa mà làm điều mình muốn đi" Nét mặt của yeonjun vẫn cố gượng cười để không lộ cảm xúc thật vì anh biết như thế soobin sẽ càng đắn đo thêm. " Mà em định khi nào th.."
" Tháng sau em phải đi rồi, xin lỗi bé vì thông báo gấp quá" soobin đưa bàn tay mình lên mặt yeonjun xoa hai cái má ửng hồng ấy .
" Ò...anh biết rồi ,Anh có cần làm gì cho em không"
" không cần đâu em cũng chỉ cần thu dọn quần áo thôi cũng không cần mang gì nhiều."
Kết thúc cuộc nói chuyện, căn phòng hôm nào vẫn còn tràn ngập sự ngọt ngào của tình yêu mà hôm nay lại bỗng im lặng lạ thường. Cả hai người chẳng ai hé nửa lời nói với nhau câu nào,chẳng còn những câu hỏi thường ngày hỏi nữa. Sự buồn bã ngượng ngùng bao kín cả căn phòng đầy ngột ngạt . Từ hôm đó soobin lại càng vắng mặt ở nhà để lo chuyện giấy tờ, tiền bạc để thực hiện ước mơ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun#txt