Khát cầu nhìn thấy người mỗi giấc mộng vừa tan


Original: https://archiveofourown.org/works/20012146

Writer: seventies

Relationship: Soobin/Yeonjun

- trai/trai
- Soobin không phải người tốt, có tính chiếm hữu và là mafia boss
- Yeonjun là nghệ sĩ
- Aged-up
- khá là dark

Rating: M

Warning: OOC, bạo lực/hành hung, giết chóc.

Bản dịch đã có sự cho phép.

Chị tác giả viết fic này ngay trước tuần kiểm tra các môn chuyên ngành, tự nhiên tôi thấy hoài niệm ghê 🤧


/


Yeonjun từng sợ những cơn mưa. Nhưng giờ anh mang mối hãi hùng với một thứ khác.


/


Mười một giờ kém mười lăm tối, trời đổ mưa nặng hạt, xối xả; Yeonjun đảo người qua những nẻo đường, từ lối đi này, tới khúc quanh kia, rồi chững lại đột ngột đến suýt ngã nhào vào một khoang buồng chờ xe buýt. Anh vẫn chưa nắm rõ đường đi xung quanh đây – một tấm biển báo người đi bộ phai bợt màu vàng đã đứng phía góc phố từ nhiều năm, rẽ qua khúc ngoặt là một hiệu thuốc nhỏ lâu đời với một bà dì luôn mỉm cười thay câu chào gửi tới anh, cứ như thể bà nắm rõ của anh một bí mật sâu kín. Vào thứ tư và thứ sáu, anh luôn rảo bước trên con đường này, cho đến khi anh tới được lối mòn đổ ra từ bên trái trang viên xanh – phía mạn phải nếu đi từ trạm ga – dẫn vào điểm kết thúc là một tiệm bánh mì. Một cái tiệm bánh mì phủ dày bồ hóng, những vệt bột nở vung vãi khắp nơi, cùng những chiếc bàn mặt bầu dục với khớp chân bạc giả luôn miệng gằn thét mỗi khi bị gập xuống. Yeonjun làm việc ở đây. Chẳng một ai tưởng nổi anh làm việc tại nơi này.

Anh chỉ biết mỗi con đường mòn dẫn thẳng tới nơi làm (bán thời gian?) ấy, vậy nên anh đến ngả người cảm tạ cái vận may cỏn con còn diệu kì sót trong anh đã giúp anh xoay xở tìm được một nơi khô ráo để trú lại cho đến khi cơn mưa ngớt dần. Hiếm khi mưa đổ xuống nơi này. Thường thường cơn oi nóng và nồm ẩm luôn bện chặt vào tiết trời, dù là sáng sớm hay đêm muộn, hoặc giữa không gian nồng mùi bánh quy crinkle, bánh mì, bánh bột và bánh xốp chuối mới nướng, rồi cả khoảng không trước cái lò bệt dưới thềm trong cửa tiệm khi anh đợi mẻ bánh nướng. Nhưng trong đêm nay, cuối ngày này, trời đổ mưa, nước mưa tựa trăm ngàn con ngựa xé gió mà phi ào xuống mặt đất, chớp lóe thành vệt cắt xẻ lên vạn vật, đến xi măng cũng có khi trông như đá thạch xám ngoét bị sóng bọt đánh vào. Yeonjun tựa lưng lên thành ghế, anh dùng hai tay vắt mảnh áo thun trước bụng, vớt vát lấy ngoại hình của bản thân, mặc dù giờ đây anh nhìn chẳng khác gì một con chó sũng nước.

Anh từng mang nỗi sợ đối với những cơn mưa.

Beomgyu có một buổi hội họp gia đình ở xa, trong khi anh Hoseok và anh Jimin bận rộn với công việc riêng. Yeonjun cố tình bỏ điện thoại ở nhà bởi mấy dòng tin nhắn với đôi cuộc chuyện trò và cả những cuộc gọi từ họ, hỏi xem anh đã ăn chưa, cuộc sống của anh thế nào, liệu anh có đang ổn không – và Yeonjun chẳng chịu được. Rằng sự thật tường minh cậu bạn thân nhất cùng với hai người anh trai lại thèm bận lòng quan tâm đến cuộc sống của anh, dẫu luôn hướng tới đủ điều khác được họ coi là quan trọng hơn thế. Anh không – giờ thì anh ổn rồi. Thực sự. Anh đã ăn được bình thường. Anh đã có thể làm việc. Thỉnh thoảng lại tăng ca, cũng ngay hôm nay. Anh cười đáp lại bà dì ở hiệu thuốc, rồi mua vài can thức ăn cho mấy con mèo hoang hay ghé qua thăm anh ở lối vào khu chung cư nơi anh ở. Anh đổ rác. Anh nhớ đánh răng súc miệng. Giờ đây, anh có thể ngủ. Giờ đây, anh có thể thở đều.

Anh chẳng còn sợ những cơn mưa như ngày trước đã từng. Anh nhuộm tóc thành đen.

(Thi thoảng lúc anh ở một mình, khi một bài hát đặc biệt bắt tai luồn lách và đóng dập hình hài vô dạng của nó vào một phần não bộ của anh đã từ lâu luôn say ngủ, anh sẽ nhịp ngón tay thật tỉ mỉ theo điệu ca vô hình, sẽ nhún đôi chân, sẽ gật gù, sẽ mở miệng...

Anh sẽ không bao giờ cất được tiếng ca như xưa. Nhìn chung là vậy. Nhưng đừng nghĩ về nó nữa.)

Cơn bão đánh dấu sự hiện diện của nó bằng tiếng gầm gào của sấm vọng vang khắp bầu trời. Chừng đó cũng đủ khiến Yeonjun giật nảy mình, và khiến một người lạ từ con đường bên cạnh để ý tới khoang buồng rồi vội bước đến chỗ anh.

"Thế mà người ta cứ bảo ở đây hiếm khi mưa," người đàn ông trong bộ com lê than vãn. Yeonjun sững người. "Đúng là bọn lừa dối, hen?"

Yeonjun ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Thầm nguyện cầu mong Chúa sẽ từ bi phù hộ. Cảm tạ cơn mưa tầm tã đã ngụy trang cho chân tay lẩy bẩy của anh trông như là cơn run vì nhiễm lạnh. Và nguyền rủa cũng chính nó bởi đã đem họ lại gần nhau như thế này. [1]

"Đáng lí ra tôi đã có thể được đến thăm quan vùng này sớm hơn – một người bạn của tôi sống tại đây. Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi đã ngủ quên! Có lẽ anh phải nghĩ với cái trời nóng hầm hập như này chắc tôi chẳng lết xác nổi đâu hả? Nhưng không. Tôi thức dậy và diện nguyên bộ đồ tôi mặc từ cái hôm tôi rời khỏi Seoul, vào khoảng, hình như là bốn giờ sáng hôm qua ấy nhỉ? Tôi bay chuyến đầu tiên. Tôi đáng ra có anh bạn đồng hành cùng mình – Kai – nhưng mà lịch trình của thằng bé đúng điên, khóa công nghệ y tế và mọi thứ, còn tôi lại muốn tự mình làm tất cả, anh hiểu không?"

Yeonjun hiểu. Yeonjun biết: cái cách người đàn ông bên cạnh anh có thể ngủ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, cái cách gã, trớ trêu thay, thích là người đến sớm – rạp chiếu phim, những lớp học, hay các chuyến bay, cái cách gã bướng bỉnh và cứng đầu tự mình làm mọi thứ, cái cách gã dễ dàng bắt chuyện và gửi sự tươi cười ngọt ngào của mình đến những ai gã mới gặp lần đầu. Rồi thậm chí còn dịu dàng hơn với những người gã thân thiết–

Mẹ kiếp, Yeonjun rủa thầm, cuộn hai bàn tay đặt trên chân lại, nắm chặt, và cầu nguyện cho trời cao thương xót mình. Dừng lại. Đừng thế nữa. Ngừng mưa đi. Tôi không thể. Tôi không chịu được nữa. Tôi cần phải–

"Tôi lại để quên ô của mình ở khách sạn rồi," người đàn ông tiếp tục, và sức nặng từ ánh nhìn của gã đâm sau lưng Yeonjun khiến anh đột ngột nhận ra, lóe lên tựa bình minh mới rạng, mà cũng thấm đẫm nỗi kinh hoàng. Cái thấu rõ này, anh đã vô cùng thân thuộc. "Cậu thấy đấy, tôi không còn ai ở bên cạnh để nhắc nhở tôi mang nó theo nữa rồi."

Rồi, mềm mại quá đỗi: "Yeonjun."

Anh giật bắn mình.

Nhưng trước khi anh có thể nhảy ra xa khoảng hơn một mét khỏi buồng chờ, một cái gì đó vụt qua anh. Với độ chính xác nhắm vào anh bằng không, nó sượt qua má anh, buộc anh hét lên kinh hãi và ngã người xuống vũng nước trên mặt hè. Nước bắn lên, khiến cho áo thun cổ bẻ của anh ướt sũng và đẫm bùn.

Rồi, giữa cơn mưa ào ào như nước đổ không thôi, và viên đạn sẽ không ghăm vào máu thịt anh nhưng nó vốn có thể – âm giọng của Soobin vọng vang thật trong trẻo và rõ ràng, "Chúng mình cùng tán ngẫu với nhau một chút, được không anh?"

Yeonjun bập bẹ những ngữ từ vô thanh khi cơ thể anh vẫn run sợ giữa vũng bùn. Soobin nghiêng đầu, khóe miệng vẫn in nụ cười tươi tắn, hắn hỏi, "Anh nói gì vậy? Anh Yeonjun–"

"Làm ơn. Hãy để tôi đi."

Một khoảng lặng đượm vào không gian sau câu nói của Yeonjun, rồi cũng chỉ biến tan bởi vền vện mưa rơi từ trời cao mù tối. Khoảnh khắc khi anh gập người co mình lại bởi từng từng đợt thủy kim găm mạnh vào cơ thể, cũng là phút giây trước khi đôi bàn tay rộng lớn dịu dàng kéo anh tựa vào lồng ngực ấm êm, rồi tấm áo khoác xa hoa chùm lên vai anh, an lành. Anh trở lại dưới mái khoang buồng chờ, cũng là trở lại cái lồng của kẻ giam giữ.

"Em xin lỗi," Soobin thỏ thẻ và âu yếm ấn môi lên bên thái dương lạnh ướt của Yeonjun. Yeonjun nghiến răng và kiềm dòng nước mắt chực chảy. "Anh đã suýt trúng phải à? Anh biết không ai hơn được Taehyun trong khoản bắn tỉa mà. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm hại anh đâu, anh yêu à. Trừ khi em bảo cậu ấy bắn anh, nhưng em sẽ không làm thế!" Hắn vùi mũi vào nơi ướt mềm phía sau tai của Yeonjun, và anh ghét, đến căm thù, đến uất hận, cái cách mà Soobin biết được trên thân thể Yeonjun mọi nơi anh yếu mềm nhất, nhạy cảm nhất, thỏa mãn nhất.

"Em nhớ anh, Yeonjun," Soobin cất lời, câu từ như thấm đượm nỗi buồn khi hắn cúi đầu nhìn vào người con trai đang run rẩy trước mắt hắn. "Hỡi tình yêu của em, chúng mình đã chẳng gặp mặt nhau gần một tháng! Anh không nhớ em sao?"

Ý tứ thật sự của hắn chính là: Em đã mất một tháng để tìm ra anh. Để dõi theo anh. Để lùng bắt anh. Anh thực sự nghĩ rằng lúc đó em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh sao?

Yeonjun vẫn cứng đầu mím chặt môi, một phần do cái lạnh căm ngấm vào da thịt anh qua áo quần ướt đẫm, nhưng phần nhiều hơn là bởi cái cách mà Soobin cứ liên tục miết ngón cái lên môi anh, như thể đang dỗ dành ngon ngọt cho khuôn hàm anh mở ra để miệng anh cất tiếng. Bất chấp điều đó, Yeonjun đặt tay mình ẩm nước lên cánh tay Soobin được khoác trong com lê, đem nỗ lực vô ích đẩy hắn ra khỏi người mình, và ấy chính là câu từ anh muốn cất lên dẫu không hóa thành tiếng.

Không có bất cứ kẻ nào trên đời có thể nhận thấy ánh mắt của Soobin tối dần. Đó là cảnh cáo duy nhất Yeonjun nhận được trước giây phút Soobin mạnh tay đẩy anh xuống ghế dài, mọi dưỡng khí trong buồng phổi bị ép trào ra, hắn áp chế anh phía trên bằng sức nặng của mình. Tỉ như khoảnh khắc này xảy ra vào một ngày giờ khác, có chăng trở lại mùa thu của năm rồi, khi họ sống trong căn hộ ba phòng xập xệ của người quen ở ngoại ô thành phố, du dương âm giọng của Bebe Rexha ngọt ngào và cao vút, nhưng cũng nhiễm rè từ mấy cái loa rẻ tiền mà họ mua trên mạng, tỉ như thế, thì tư thế đây lúc này có lẽ sẽ đem đến xúc cảm khác cho Yeonjun. Đã có – một cảm giác tựa như trăm ngàn hồ điệp rộn ràng trong tâm khảm mỗi khi Soobin nằm phía trên anh; cái cảm giác bay bổng lên tận chốn thiên đường, vui sướng đến choáng váng và râm ran khi Soobin áp người anh xuống, đặt môi hắn kề môi anh, và luồn bàn tay lướt dọc thân người nhỏ bé hơn của Yeonjun. Tất thảy sự đủ đầy Yeonjun nhận được sau mỗi lần làm tình; khiến anh như thể chẳng thèm màng bất cứ nơi nào khác ngoài chốn này, dưới chăn nệm ấm êm, nơi anh được áp liền lưng mình vào lồng ngực Soobin. Họ đã thường hay ăn kem trong hũ chung bởi cả hai đều quá vụng về để tranh nhau cho lợi ích của bản thân, và Soobin sẽ luôn vì anh mà chịu ăn sô cô la bạc hà; họ từng luôn chạy đua với nhau xem ai sẽ đến hồ phun nước cạnh công viên trước mỗi khi họ đi dạo cùng nhau, chơi cùng nhau trên những cánh đồng và lăn trượt đến khi bộ đồ adidas của họ bám đầy vệt cỏ xanh và hoa anh túc; họ luôn đi và làm bất cứ điều gì cùng tất thảy mọi việc cùng nhau. Lúc xưa kia. Trong quá khứ. Khi Yeonjun còn là một người nghệ sĩ đầy khát vọng và Soobin chỉ là một cậu sinh viên mới ra trường chẳng một xu dính túi – ít nhất ấy hình tượng mà hắn cho anh nhìn.

Còn Soobin này, một Soobin đang đè anh trên ghế, với mái tóc đen vuốt ra sau đầu cùng bộ com lê được may riêng hoàn hảo ôm gọn thân hình – đây không phải là Soobin mà anh biết. Mà là một Soobin không ngần ngại xích anh lên giường và đe dọa tất cả các nhà phân phối của anh. Một Soobin tay đeo găng đen và có thể đâm vào tử huyệt của một con người mà chẳng màng chớp mắt. Một Soobin đang ở trước mặt anh đây, với ánh mắt mềm mại, nụ cười trìu mến, cùng đôi tay dịu dàng.

Mang dáng hình của kẻ quyền lực và là người thừa kế Gyeondal, một Mafia của Đại Hàn Dân Quốc. [2]

"Sao anh vẫn chưa hiểu nhỉ," Soobin nhấn giọng, siết chặt lưng eo của Yeonjun thật thô bạo tựa như tuyệt vọng. Ấy là cảnh cáo. "Lúc nào cũng nỗ lực trốn chạy khỏi em, dẫu anh biết rõ anh chẳng thể nào làm được. Chẳng thể nào. Chạy thoát. Khỏi em?"

Yeonjun cố ngăn mình không khóc rên dưới thân hắn. Nhưng kể cả trong tình thế kinh khủng ấy, Soobin vẫn dịu dàng đến không thể chịu được, đôi bàn tay to lớn từ tốn làm ấm cơ thể của Yeonjun, cẩn trọng và thành thạo, bởi hắn đã ghi nhớ đến găm sâu vào tiềm thức: đường gấp cong nơi khuỷu tay và cánh tay Yeonjun, những chấm nốt ruồi dưới bàn chân và trên lưng anh để trần, cả giới hạn nhỏ bé tạo thành khi tay anh đặt lên ngực hắn. Soobin biết những nơi nào Yeonjun sẽ trở nên ấm nóng nhất, và phần tệ hại tột cùng là chính Yeonjun lại để hắn biết được.

Trở lại khi xưa lúc anh chưa biết Soobin thực sự là người như thế nào – trở lại khi xưa lúc anh bị dối lừa bằng nụ cười rạng đôi má lúm và tiếng cười to vụng về; khi xưa lúc hắn chỉ là cậu hậu bối, lớn đùng và như một bé cún lạc chủ, người bám chặt lấy anh ngay ngày đầu tiên của buổi showcase tuyển chọn thực tập sinh do công ty giải trí Big Hit tổ chức – rồi từ từ và chậm rãi, bước vào vị trí lớn hơn trong cuộc đời Yeonjun – từ gọi anh là 'hyung', đến đổi thành 'Yeonjun' – từ cậu trai nhỏ hơn, đến đổi thành một người mà anh đã ngỡ rằng, mình có thể dành tặng cho một nửa của mãi mãi về sau trong cuộc đời –

"Cứ đợi đi, Soobin à! Anh sẽ trở thành nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời nhất của Hàn Quốc!"

"Đối với em, anh đã luôn như vậy." Soobin thường nói. Và Chúa ơi. Tại sao anh lại như kẻ mùa lòa giữa những tháng ngày ấy? Sao anh không hề nhận ra cái cách đôi mắt của Soobin tối đi khi anh không nhìn thấy? Sao cử chỉ của hắn trở nên chiếm hữu hơn khi cả hai ở nơi riêng, và lại thật dịu dàng trìu mến dưới ánh mắt của người khác? Sao Soobin lại 'vô tình' quên không mở khóa cửa căn hộ của hắn, để hiệu quả lấy cớ nhốt Yeonjun lại? Tại sao tất cả những nhà đại lý và nhà tài trợ tiềm năng, những người đến ủng hộ anh trong những buổi biểu diễn lại dần dần ít đi cho đến lúc toàn bộ đều biến mất, và chỉ còn lại duy nhất một dáng người chìm trong bóng tối, một người luôn đứng xem đến cuối cùng buổi trình diễn của anh và vỗ tay khi nhạc vừa chớm tắt, một người, với cái cười sắc bén tựa trăng liềm, với hàm răng như thể hàng chục con dao găm nhăm nhe cắt xẻ, đứng giữa ánh mờ mờ tối của thính phòng, nói rằng,

"Em là người duy nhất mà anh cần, Yeonjun –"

"Không."

Phía trên anh, Soobin chầm chậm chớp mắt, như là hắn không thể hiểu nổi hắn vừa nghe thấy gì. "Không?"

"Không, Soobin," Yeonjun nhổ ra, và lờ đi hơi thở run rẩy của Soobin khi nghe thấy tên mình ngập ngụa trong a xít rơi từ môi Yeonjun. Cuối cùng thì. "Em nói – em nói trốn chạy khỏi em là vô ích. Là phù phiếm. Nhưng – nhưng không phải vậy."

Đôi lúm đồng tiền của Soobin hiện rõ khi hắn cười. "Và tại sao lại như vậy, anh yêu?"

"Bởi vì tôi sẽ luôn luôn muốn thoát khỏi em." Yeonjun thều thào, và rồi đôi bàn tay vẫn luôn giữ ấm cho anh siết chặt lại. Yeonjun không nao núng, cũng chẳng thét lên vì đau, và bất khuất không ngoảnh đầu trước bóng đêm tối sầm bắt đầu xô đẩy nét mặt của Soobin. Anh hiên ngang đối diện, và có lẽ đây chính là lí do vì sao kẻ bạo tàn lại mê muội anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt.

"Em lấy đi tất cả của tôi – vũ đạo của tôi, tiếng ca của tôi, bạn bè của tôi, gia đình của tôi. Em giam tôi lại trong một, trong cái hộp này, và ném chìa khóa đi. Tôi đã từ bỏ mọi thứ trong cuộc đời mình chỉ để trốn chạy khỏi nó – khỏi em," Yeonjun rít lên, âm giọng của anh thấm đẫm nỗi đau và thống khổ của một người phải hy sinh giấc mơ và mọi thứ mình trân quý, một người phải trả giá cho những hậu quả mà mình còn chẳng phải kẻ gây nên. "Sao em lại nghĩ tôi muốn ở bên em? Sao em lại nghĩ tôi sẽ thôi không bỏ trốn nữa khi em đã bắt được tôi hết lần này đến lần khác?"

"Một lần làm được, sẽ có thêm ngàn lần nữa như thế," Yeonjun gằn giọng, và giờ anh không thể nín nhịn được nữa mà để cái đau hiển hiện một chút lên nét mặt khi móng tay của Soobin găm mạnh vào da anh. Yeonjun tự hỏi liệu hắn có để ý thấy. Dẫu sao, tạo dấu vết trên thân thể Yeonjun vẫn là một thói quen vô thức của hắn.

Cơn nước ngớt dần, giờ chỉ còn mưa phùn lất phất. Mây tan rồi trôi đi, chừa lại khoảng không cho một nửa mặt trăng ló dạng. Giữa dòng chảy lững lờ của ánh trăng đêm, khuôn mặt của Soobin vẫn trống rỗng, vẫn vô hồn, rồi hắn thầm thì trong âm giọng sâu trầm và không vướng bận chút xúc cảm, "Vậy thì em sẽ làm cho anh chẳng thể nào trốn chạy được nữa."

Và hắn đập tay mình vào chân Yeonjun. Và hắn đóng sầm lại mọi lối thoát.

Đầu Yeonjun vật ra sau, tiếng thét cào xé từ cuống họng.

Soobin rất khỏe. Cơ thể của hắn nhanh nhẹn và linh hoạt, cũng chẳng thiếu phần mạnh mẽ. Hắn cao lớn, lưng dài vai rộng. Hắn gầy, nhưng da thịt săn chắc những khối cơ bắp hình thành không phải để phô khoe mà là để sử dụng, chúng nấp mình trong lớp áo len cỡ lớn làm bằng sợi tổng hợp, và hiện hình nổi bật dưới bộ com lê của hắn. Soobin có thể ném dao găm hay phi tiêu và lưỡi kiếm, bắn những viên đạn thẳng vào đầu của con người mà không bao giờ trượt. Soobin ngọt ngào, lịch lãm và quyến rũ, những phẩm chất hắn giấu kín sau những lời tán ngẫu vu vơ bằng âm giọng dịu dàng cùng những nụ cười híp mắt. Soobin cũng thông minh nữa. Hắn thấu rõ giải phẫu cơ thể người. Hắn biết nơi nào mãnh liệt cảm giác nhất, nơi nào là tận cùng đớn đau, và nơi nào có thể xé rách toạc. Soobin có cách công bằng khiến cho việc làm của hắn có lợi. Và hắn cũng khét tiếng nổi danh bởi chính điều đó.

Vậy nên vặn cong và bẻ gãy bằng tay không đối với hắn chẳng có gì khó khăn, kể cả với Yeonjun đang cào xé hắn đến rách da máu đổ. Nỗi đớn đau duy nhất hắn cảm thấy ngay lúc này, chính là cái hối hận tột cùng khi hắn phải làm điều ấy với người tình trân quý của hắn, nhưng đây là cái giá nhỏ phải trả để giành được cho cả hai một phần đời phía sau hạnh phúc viên mãn.

Yeonjun ngất đi nửa chừng. Soobin xem xét góc độ bẻ gập kì dị của chân anh, rồi tự gật đầu hài lòng với bản thân mình. Hắn sẽ để anh Jin kiểm tra nó vài lần khi cả hai trở về nhà bằng trực thăng. Hắn sẽ bảo đảm cuộc phẫu thuật thật chính xác sao cho người tình của hắn sẽ không còn cảm thấy đau khi tỉnh dậy. Chỉ còn cái tê liệt thôi. Dẫu sao trái tim của hắn cũng đau, rất đau, khi lúc trước Yeonjun gào thét và van cầu hắn dừng lại. Hắn thà muốn Yeonjun đánh đập hắn và khóc rên dưới thân hắn trong hoàn cảnh khác kia. Cái cười khinh khỉnh hiển hiện trên mặt hắn. Hắn mong rằng mình không phải trải qua quãng thời gian dài này thêm một lần nào nữa, quãng thời gian mà kết thúc bằng việc hắn phải làm tổn thương Yeonjun – nhưng rồi hắn cười, toe toét tựa đứa trẻ ham chơi, nét bạo dâm còn đậm trên cái nhoẻn miệng chợt biến mất hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng ôm dấu yêu của hắn vào lòng, nâng anh lên và đón chào thân thể nhẹ cân của anh. Sau tất cả thì hắn sẽ không phải thêm một lần nào làm điều này nữa. Yeonjun sẽ chẳng thể nào rời khỏi hắn đâu. Yeonjun sẽ là của hắn và mãi thuộc về hắn. Con mẹ nó vĩnh viễn.

"Một lần làm được, sẽ có thêm ngàn lần nữa như thế," Yeonjun lúc trước đã cứng đầu dõng dạc thề thốt, đôi mắt ánh lên cái màu của gỗ cây, can đảm. Soobin lắc đầu khi hắn từ từ đặt Yeonjun tựa lên nơi bằng phẳng trên vai cổ, dưới đường quai hàm sắc nét của hắn. Trời đã ráo mưa. Chỉ còn lặng thinh giữa đêm đen và tiếng lạo xạo khi đế giày đen đắt tiền của Soobin nện xuống mặt đất khi hắn rảo bước về chiếc xe bóng loáng. Phía trong, anh Yoongi đang đợi ở ghế trên.

"Anh nhỏ ngốc nghếch của em," Soobin yêu chiều thầm thì, không thể ngăn bản thân đặt một cái hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Yeonjun. "Em đã tận hưởng trò chơi mèo và chuột này, nhưng em không chơi giỏi bằng anh." Hắn trầm ngâm ngân nga trên môi anh, ngắm nhìn hàng mi bất động của người hắn yêu thương. "Thế nhưng, trước đó em tò mò một chuyện. Anh từng rất sợ mưa mà nhỉ." Ấy là một điểm đáng yêu về trân quý của hắn. Soobin nhún vai và đặt Yeonjun nằm trong lòng hắn khi ngồi vào xe, rồi hắn cười, hoang dã và điên dại, bởi nó cũng chẳng là vấn đề nữa rồi. Hắn sẽ chỉ việc hỏi Yeonjun khi anh thức dậy thôi. Bởi họ còn vô vàn thời gian sống bên nhau trên thế giới này.








Hết.


/


[1] Yeonjun ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Thầm nguyện cầu mong Chúa sẽ từ bi phù hộ. Cảm tạ cơn mưa tầm tã đã ngụy trang cho chân tay lẩy bẩy của anh trông như là cơn run vì nhiễm lạnh. Và nguyền rủa cũng chính nó bởi đã đem họ lại gần nhau như thế này.

Nguyên tác câu cuối: Curses the rain for bringing them together again like this.

Câu này tôi nghĩ là có hai cách hiểu chăng? Ban đầu tôi dịch nó theo nghĩa như trong bản dịch, nhưng rồi từ "again" – một lần nữa, khiến tôi nghĩ lại rằng có thể ý tác giả là: nguyền rủa cơn mưa vì đã khiến anh một lần nữa phải trải qua cả cơn run vì hoảng loạn lẫn vì lạnh cùng một lúc như trong quá khứ. Bởi vì người lạ mặt thì đâu thể nào "again" được mà, nhỉ? Nhưng nếu dịch theo nghĩa này thì nó cứ câu trước đá câu sau thế nào í (hoặc mình tôi nghĩ vậy), nên tôi vẫn đưa ý hiểu đầu của tôi vào bản dịch và chú thích ở đây để mọi người có thêm một cách hiểu khác.

[2] Mang dáng hình của kẻ quyền lực và là người thừa kế Gyeondal, một Mafia của Đại Hàn Dân Quốc.

Nguyên tác: More so was this apparent boss and heir to the gyeondal, the Korean Mafia.

Tôi không biết gyeondal ở đây nghĩa là gì cho lắm, có ai biết không cíu tôi với huhuhuhu ;_;


/


Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích; có điều, hãy vào truyện gốc, bấm kudos để ủng hộ cho tác giả và tác phẩm nhé.

Nếu có gì không vừa ý, hãy để lại nhận xét.

Một lần nữa, cảm ơn đã đọc đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top