23

"Chủ nhân, thiếu gia tỉnh rồi ạ"

Bảo mẫu ôm Dome tới cho Yeonjun. Hôm nay Dome vậy mà tỉnh dậy không có khóc, thậm chí là khi được Yeonjun đón lấy từ tay bảo mẫu còn nhìn cậu khanh khách cười. Bởi vì được chăm sóc tốt nên bé cưng vô cùng bụ bẫm, hai má phúng phính, mắt to tròn, lông mi dài giống Soobin vô cùng dễ thương. Yeonjun cúi xuống cọ mũi với Dome rồi cũng bật cười.

"Con tại sao lại đáng yêu như vậy chứ!"

Sau đó quay sang nói với bảo mẫu:

"Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi. Để ta chăm bé con"

"Vâng thưa chủ nhân"

Yeonjun ôm Dome xoay người đi vào phòng. Cậu ngồi ở bên giường thơm má Dome mấy cái, thấy cái miệng nhỏ xíu của bé con đang nhai chóp chép, chắc chắn là đói rồi. Có điều, ngực cậu đang sưng cả lên! Tất cả là nhờ ơn tên quá đáng kia! Yeonjun trong lòng mắng hắn mấy cái rồi đặt Dome vào nôi, chính mình đi lấy bình sữa ban nãy đã vắt cho bé con uống.

"Rõ ràng ban nãy hắn....." Yeonjun tìm một chút, lại không nhớ ra Soobin đặt nó ở đâu. Cậu cặm cụi nhìn ngó mãi, cuối cùng cũng thấy nó ở tủ đâu giường. Yeonjun cầm bình sữa lên, vui vẻ quay ra nói với bé con:

"Daddy của con suốt ngày để đồ lung tung, hại ta tìm muốn chết! Sau này con lớn lên đừng giống tính hắn là được rồi. Nếu không......."

"Vậy giống tính ngươi là được sao? Yeonjun?"

Kẻ đột nhiên xuất hiện đang dựa lưng vào cánh cửa kia bỗng lên tiếng.

"Choang!"

Yeonjun giật mình đánh rơi chiếc bình trong tay, trong phút chốc sửng sốt tới dại ra. Bởi vì kẻ kia là Leviathan! Nhưng là một Leviathan cả người đầy máu. Đến cả gương mặt u ám kia cũng có vài vệt máu đỏ tươi, trông càng thêm đáng sợ. Hắn không biết đã đứng đó bao lâu. Có điều, máu trên người hắn nhiều chỗ đã muốn khô lại rồi.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là nhào qua ôm Dome vào lòng. Bé con vẫn không biết gì, được Baba ôm thì vô cùng vui vẻ, hai tay bám lấy áo ngủ của cậu.

"Đừng qua đây!"

Leviathan vừa cúi vừa lắc đầu, khẽ cười vài tiếng, song lúc ngẩng lên lại là ánh mắt khiến người ta sống lưng lạnh toát.

"Đừng qua đây?"

"Sau khi ta bị bắt, Soobin có từng qua chế giễu ta một lần, nói rằng tất cả những gì ta có với ngươi đều là giả, là do là tưởng tượng. Ta không tin hắn! Ta làm sao có thể tin kẻ ghét ta tới mức muốn ta chết đây?"

"Nhưng mà câu đầu tiên ngươi nói sau khi nhìn thấy ta lại là "Đừng qua đây?". Ánh mắt kia là thế nào Yeonjun? Ngươi sợ ta sao?"

Hắn thật sự cười không nổi nữa. Cái biểu cảm ghét bỏ cùng sợ hãi kia của Yeonjun giống như con dao cứa vào lòng hắn.

"Soobin nói với ta ngươi là kẻ tàn nhẫn nhất, ta cũng không tin.......Hắn lại nói rằng chính hắn đã cảm nhận qua, ta cũng không hiểu......."

Leviathan chậm rãi bước qua. Lại bị tiếng hét lớn của Yeonjun khiến cho dừng lại.

"TA NÓI NGƯƠI ĐỪNG QUA ĐÂY!"

Hắn sững người.

"Thì ra là thế sao?"

Leviathan ngửa cổ, hít một hơi thật sâu.

Hắn tưởng rằng giữa cậu và hắn có một thứ gì đó. Tưởng rằng vị trí của hắn trong lòng cậu là đặc biệt.

Vậy mà cuối cùng, hắn lại chẳng là gì trong mắt cậu - có lẽ là chẳng đáng một xu. Có lẽ nếu hắn thực sự chết đi rồi cũng không đủ để cậu chớp mắt một cái. Có lẽ trong giây phút nào đó khi nhìn thấy hắn, cậu đã thầm nghĩ kẻ này vẫn còn sống sao?

Thì ra cái cảm giác bị người mình yêu thích ghét bỏ đau đớn như thế này.

Hắn cũng không biết bản thân là thực sự thích cậu ta, hay là chỉ đang không cam lòng. Thế nhưng hắn biết khoảnh khắc thiếu niên bước xuống từ xe ngựa, nói rằng hắn sẽ là của cậu, dường như câu nói ấy đã thực sự ám vào người hắn.

Hắn - sau khi bị ám sát bất thành, đã trở thành một kẻ mà lũ dân đen hắn luôn khinh miệt kia cũng coi thường. Người cao quý như hắn sao có thể chịu được sỉ nhục chứ? Vậy nên hắn giết bọn chúng, giết hết những kẻ không biết điều kia. Trở thành một tên giết người hàng loạt mà không ai có thể tìm thấy. Hắn vui vẻ vì điều đó - bởi nó chứng tỏ rằng lũ người kia sẽ mãi mãi không thể sánh được với hắn, đầu óc chúng vẫn sẽ mãi ngu muội và kém cỏi mà thôi.

Vậy mà người có tự tôn cao ngất như hắn lại quyết định theo Yeonjun về, quyết định trở thành người hầu cho cậu. Ban đầu là thấy thiếu niên này thú vị, về sau là vì phát hiện cậu có thể lợi dụng.

Hắn lợi dụng cậu, để rồi bị chính tình cảm của mình lợi dụng. Nực cười là cậu thậm chí còn không thèm cố gắng, tất cả đều là do hắn tự đâm đầu.

"Tàn nhẫn thật......" Leviathan nhỏ giọng nói một câu. Sau đó mặc kệ sự sợ hãi của Yeonjun mà lao tới, nắm lấy cổ cậu đè vào tường.

"Đừng!"

Nhưng hắn lại không để tâm, chỉ lạnh nhạt nói:

"Nếu hắn đã không cho ta sống. Vậy hãy chết cùng ta đi, Yeonjun."

"Đừng....! Xin ngươi....."

Yeonjun cuối cùng cũng lộ ra bất lực sợ hãi.

"Tha cho Dome....tha cho Dome......"

Tay cậu vẫn đang ôm chặt lấy bé con, mà Dome trong lòng thấy Baba như vậy liền oà khóc. Leviathan lúc này mới chịu để ý đến đứa trẻ này, nhíu mày nhìn xuống.

Tại sao hắn phải tha? Con của kẻ muốn giết hắn, hắn sẽ nguyện ý tha thứ sao?

"Ôm nó đặt ra ngoài. Ngươi dám lộn xộn ta liền bóp chết nó"

Sẽ không. Có điều, hắn cũng không muốn chết chung một chỗ với cả đứa trẻ này. Cái gì của Soobin đều khiến hắn ghét bỏ.

Yeonjun vội vã gật đầu, sau đó cố gắng nhịn xuống cơn nấc nghẹn, nhẹ nhàng ôm bé con dỗ mấy tiếng, xoa xoa phía sau lưng cho Dome bớt sợ rồi đặt bé con vào trong nôi. Vậy nhưng Dome vẫn không ngừng khóc khiến cho lòng Yeonjun loạn cả lên.

Bàn tay dính máu vẫn luôn nắm lấy cần cổ trắng nõn kia siết chặt hơn một chút.

"Cho nó uống thuốc ngủ đi. Nếu không muốn con ngươi khóc tới ngất. Đừng nói là không có. Phòng của Choi Soobin không thể không có thứ đó"

Yeonjun cho dù vô cùng đau lòng vẫn phải làm theo lời hắn, cậu chỉ dám cho bé con uống một chút xíu nhưng tay vẫn không ngừng run lên. Cuối cùng Dome đã ngủ say trong nôi được đẩy ra ngoài cửa. Còn Leviathan lập tức kéo Yeonjun vào trong, đóng sập cửa lại.

Hắn dùng cả hai tay nắm lấy cổ cậu, ấn cậu xuống giường. Máu trên người hắn nhiễm xuống ga giường trắng tinh. Tay hắn càng ngày càng dùng sức, cho dù Yeonjun có cố gắng giãy giụa thì một lúc sau vì không thể thở nổi mà sức lực yếu dần. Vì thiếu dưỡng khí mà mặt cậu đỏ bừng lên, sau đó dần tái đi, chỉ có thể giương hai mắt toàn nước kia nhìn hắn, nhìn kẻ toàn thân toàn là sát ý, đang điên cuồng muốn lấy mạng cậu này.

Cậu không hề biết bản thân đã làm gì hắn. Nhưng chính vì cậu không biết, lại càng trở thành một loại tàn nhẫn đối với Leviathan.

Nếu biết được tất cả mọi chuyện sẽ trở thành như thế này, hắn đã sớm cưới cậu. Dù sao từ ban đầu Yeonjun đã định sẵn là của hắn!

"Thực ra ta không ghét đứa trẻ kia. Ta thích nó, ta muốn nó là con ta. Thế nhưng nó không phải của ta, ngươi lại càng không phải. Vậy nên ta chỉ có thể căm ghét...." Nhìn hơi thở của cậu dần yếu đi trong tay mình, hắn như vậy mà cảm giác được vui vẻ.

Yeonjun, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được ta có bao nhiêu yêu thích ngươi! Ta sẽ không bao giờ nói ra. Bởi vì như vậy sẽ quá tàn nhẫn với ta.

Rất đau....khi tình cảm thực sự lại trở thành một trò cười hay một thứ gì đó khiến người kia ghê sợ......

Vào lúc Yeonjun cảm thấy bản thân sắp mất đi ý thức, hắn đột nhiên buông tay ra.

"Trước khi ngươi chết, ta muốn biết một điều, Yeonjun........."

"Giữa ta và Soobin....."

"Soobin!" Yeonjun chật vật mà thốt lên, cho dù cổ họng đang vô cùng đau đớn.

Thế nhưng ngoài dự kiến của cậu, Leviathan lại đột nhiên mỉm cười? Dưới ánh mắt kinh sợ của Yeonjun hôn lên trán cậu một cái.

"Rất tốt....."

"Ít nhất lần này ngươi là thật"

Cuối cùng thì người ta ôm trong lòng cũng là thật, không phải chỉ là mộng tưởng đáng thương của ta.

"Yeonjun, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Thực ra trước đây, ta từng lén hôn ngươi khi ngươi đang ngủ. Nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn không biết được đó là khi nào."

Hắn lần đầu tiên cho kẻ khác một ánh mắt dịu dàng.

"Yeonjun, chết cùng ta đi!"

_______________

Soobin vừa tới nơi đã vội vã chạy ngay tới phòng ngủ, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Dome nằm yên lặng trong chiếc nôi đặt ở trước cửa thì chân hắn đột nhiên như không thể đi nổi nữa. Hắn loạng choạng ngã xuống bên cạnh, rồi lại chật vật chống tay đứng dậy, sợ hãi vươn tay ôm lấy Dome......

Hắn hai mắt đỏ lên, đau đớn ôm bé con vào lòng rồi hôn xuống gương mặt vô tội đang say ngủ đó.

"Dome....."

"Con tỉnh lại đi!"

"Dome!"

Soobin tay chân luống cuống đến không biết làm thế nào, cứ hôn một cái rồi lại gọi một tiếng. Bộ dáng bất lực tới đáng thương. Bé con ngủ yên tới mức này thật không hề bình thường. Nếu như Dome không tỉnh dậy thì sao? Hắn sẽ chết mất! Con của hắn.....!

"Oaaaa...."

Dome cuối cùng cũng bị lay tới khóc. Nhưng lại khiến Soobin vui mừng tới điên lên, hắn bật cười nhưng nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn.

"Không sao rồi, Daddy ở đây. Sẽ không để ai làm con sợ hãi nữa!"

Hắn vừa đi vừa dỗ bé con, bước nhanh vào trong phòng. Có điều, cảnh tượng trước mắt lại làm Soobin sững người. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ sợ tới mức này.

Tay chân hắn như mất đi tri giác, cứ như bị đóng băng ở đó, một bước cũng không thể bước tiếp nữa. Tai hắn ù đi, đến cả tiếng Dome khóc bên tai cũng không còn rõ ràng. Trong phút chốc sợ hãi tới quên cả hít thở, đầu óc trống rỗng, giống như chỉ một cái chạm liền có thể làm hắn đổ sụp.

Yeonjun như một con búp bê dính bẩn bị người khác vứt bỏ, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Máu ở trên người cậu, trên mặt cậu, trên ga giường trắng tinh. Cổ Yeonjun thậm chí còn hiện rõ dấu ngón tay đầy máu đã siết chặt cậu, ẩn dưới màu đỏ kia hẳn là những mảnh xanh tím tới doạ người. Lông mi của cậu thậm chí vẫn còn đọng nước, hai mắt hơi sưng, dường như là đã khóc rất nhiều. Yeonjun mà hắn coi như bảo bối mà đối xử, nâng niu trong tay, thậm chí là si mê tới điên cuồng, làm tất cả mọi thứ vì cậu, sao lại có thể..........Bị đối xử như vậy?

Kẻ kia đã làm gì cậu.....?

LÚC HẮN KHÔNG Ở ĐÂY TÊN KHỐN NẠN ĐÓ ĐÃ BẮT NẠT YEONJUN CỦA HẮN NHƯ THẾ NÀO?
Hắn sợ hãi không dám xác nhận, tới tận khi bé con khóc tới lạc cả giọng, hắn mới từng bước nặng nề bước đến.

Hắn choáng váng tới nhìn không rõ nữa liệu lồng ngực của cậu có còn đang phập phồng lên xuống. Liệu rằng hắn sẽ cảm nhận được điều gì khi chạm vào cậu? Tiếng tim đập yêu ớt hay chỉ là một thân thể lạnh ngắt?

Tay hắn run tới mức suýt thì làm Dome ngã xuống. Hắn cúi người xuống, chậm rãi vươn tay ra.......

Khoảnh khắc tay hắn đặt lên lồng ngực cậu, tim Soobin đã hẫng một nhịp.

Sau đó....Hắn khóc......Ôm chặt Dome mà khóc......

Yeonjun của hắn.....

Soobin ra sức lay cậu tỉnh lại:

"Yeonjun, xin em hãy nhìn ta. Hãy mở mắt ra nhìn ta, nhìn Dome đi!"

"Đừng làm ta sợ hãi thêm nữa, đừng bỏ rơi ta. Không có em ta sẽ chết mất!"

"Ta thực sự.....sẽ chết mất........."

Hắn đau đớn bất lực mà gào lên. Yeonjun của hắn.....vẫn là Yeonjun của hắn. Thế nhưng hơi thở yếu ớt tới mức như có như không kia khiến hắn sợ hãi tột cùng. Cảm giác có thể mất đi bất cứ lúc nào người ở trong vòng tay còn tàn nhẫn với hắn hơn bất cứ thứ gì. Nếu như hắn phải tận mắt chứng kiến tim cậu ngừng đập trong bất lực thì hắn không làm được.

"Yeonjun!"

Sau đó, cậu thực sự tỉnh lại.

Thế nhưng, vẻ mặt vô cảm cùng ánh mắt vụn vỡ của cậu như siết chặt tâm can hắn.

"Soobin......"

Yeonjun khó khăn mà yếu ớt thốt ra từng chữ một.

"Đau...."

Soobin nức nở nghẹn ngào ôm lấy Dome, ôm lấy cậu, so với Yeonjun dường như con muốn đau hơn rất nhiều...

"Ta xin lỗi...."

"Leviathan.....hắn......."

"Đừng nói nữa. Xin em đừng nói nữa. Tất cả đã qua rồi. Ta đã ở đây, sẽ không ai có thể làm gì em được nữa! Ta hứa với em Yeonjun! Ta sẽ làm được!"

Yeonjun rũ mắt, yên lặng không nói nữa, đưa tay ra ôm lấy Soobin rồi tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại. Trong đầu của cậu chỉ có một suy nghĩ......

May là tên thần kinh kia giết hụt cậu, chết khó coi như vậy cậu không muốn chết. Cả người toàn máu mà lại dám trèo lên giường người khác, đã là sát nhân còn không có chút đạo đức nào. Quan trọng nhất là cậu không hề muốn chết một chỗ cùng hắn. Leviathan đã không ít lần đánh cậu, bóp cổ cậu, đe doạ con cậu, còn lừa dối cậu nữa thì lấy cái gì để bắt cậu chết cùng hắn chứ?
Thật sự không hiểu nổi tại sao hắn lại cố chấp tới vậy.

Nếu cổ họng không đau cậu nhất định sẽ mắng Soobin chậm như rùa còn ở đây khóc lóc. Nếu Leviathan mà thực sự muốn giết chết cậu thì chắc hắn về ôm còn mỗi cái xác không à. Hoặc 2 cái - chắc hắn ta cũng định chết ở đây.

Nhưng mà cậu rất mệt, quyết định tạm tha thứ cho hắn. Hiện tại cậu chỉ muốn ôm Soobin rồi dựa vào lòng hắn thôi. Ít nhất là phải chết cùng tên cố chấp như này: kiểu buổi tối phải đợi cậu ngủ rồi mới ngủ, sáng nhất định phải dậy trước cậu, nếu bị cậu đánh thì lại càng quấn lăn vào cậu, nếu cậu lỡ miệng nói ghét hắn thì liền dỗi cậu cả ngày. Đã có cả con rồi mà vẫn đang ôm cậu khóc bù lu bù loa lên, thật muốn bảo hắn khóc xấu mù nhưng đáng ghét là hắn khóc vẫn đẹp. Ít nhất thì phải như này chứ, cùng kẻ hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời......

Ban nãy Leviathan dùng cái loại tuyệt vọng bất lực nhìn cậu, nói hắn không thể thực sự xuống tay được với cậu, cầu xin cậu nói với hắn rằng đã từng đặt hắn ở trong lòng dù chỉ một lần, với tư cách gì cũng được. Cậu đã nói thế nào nhỉ?

"Ta nghĩ là Steve cầm hoa cưới và vén mạng che mặt cho ta đủ để ta bận tâm tới hắn một chút....."

"Ít nhất thì hắn có thể làm ta nhớ tới Soobin"

Quá tàn nhẫn!

"Còn ngươi Leviathan....."

"Cách ngươi đối xử với ta thậm chí không bằng một góc của hắn, cả một câu tử tế ngươi cũng không thể cho ta. Lấy cái quyền gì đòi ta chết cùng ngươi?"

"Chết một mình đi, Leviathan!"

"ĐỪNG NÓI NỮA!"

Hắn đã mạo hiểm tất cả tới đây để gặp cậu, đổi lại là nhận được từ cậu một câu hãy chết một mình.

Leviathan đau đớn đổ người tới hôn Yeonjun, cho dù bị cậu cắn tới bật máu thì hắn cũng mặc kệ.

Ta sẽ chết một mình, đúng như ngươi nói, Yeonjun.

Bởi vì ta yêu ngươi, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghe được điều đó từ ta.

Ngươi nói ta đối xử mới ngươi rất tệ. Ta biết. Vậy nên lần này sẽ khác.

"Ta sẽ chết một mình, Yeonjun"

Nếu đó là điều ngươi muốn.

Lần này, ta sẽ làm theo ý ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top