Chương 4
Phòng ngủ của Yeonjun im lìm dưới ánh trăng mờ. Căn phòng rộng, tràn ngập bóng tối, chỉ một vài vệt ánh sáng lấp ló trên tường và sàn gỗ. Soobin đứng nép ở cánh cửa, tim đập dồn dập.
Cậu biết mình không nên làm điều này, nhưng bản năng — vừa là sói, vừa là khao khát sở hữu tuyệt đối — thúc giục. Cậu bước tới, từng bước thận trọng, cơ thể run rẩy.
Anh đang ngủ, lưng quay về phía cậu, mái tóc đen óng ánh dưới ánh trăng. Soobin nâng tay, gần như muốn chạm vào anh, tưởng tượng bàn tay mình vuốt ve, ôm anh vào lòng. Một phần cậu muốn chiếm hữu, một phần muốn gần anh tuyệt đối.
Soobin tiến gần hơn, khuôn mặt nóng ran. Cậu khẽ chạm vào vai Yeonjun, rồi bàn tay dừng lại, rồi lại tiến tới... tất cả đều như một điệu múa nguy hiểm giữa mong muốn và sợ hãi.
Cậu hôn nhẹ vào cổ anh, một hành động vừa mờ ám vừa ngây thơ, vừa muốn gần vừa muốn chiếm hữu. Tim cậu đập mạnh, hơi thở dồn dập. Lúc này, cậu hoàn toàn bị cuốn vào bản năng: muốn Yeonjun chỉ thuộc về mình, bất chấp lý trí.
Một tiếng rít nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén vang lên:
"Ngươi làm gì vậy, Soobin?"
Soobin giật mình, tim như dừng lại. Yeonjun đã thức giấc, đôi mắt đen sâu hun hút mở to, chiếu thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, khiến Soobin run rẩy toàn thân.
"Em... em chỉ..." cậu lí nhí, không biết phải giải thích thế nào. Toàn bộ bản năng chiếm hữu cùng nỗi sợ hãi phũ bỏ đang giao tranh trong lòng.
Sau khi Yeonjun thức giấc, ánh mắt sâu hun hút dán vào Soobin, cậu cảm thấy cơ thể như bị đóng băng. Một phần sói u ám trong cậu muốn vùng vẫy, muốn giải thích, muốn ôm chặt anh; một phần khác sợ hãi tuyệt đối, hiểu rằng một ánh mắt của anh cũng có thể hủy cậu ngay lập tức.
"Ngươi... không biết giới hạn của mình à?" – Yeonjun nói, giọng trầm nhưng lạnh lùng.
Soobin cúi đầu, trái tim đau nhói. Mỗi hơi thở đều dồn dập, vừa hối hận vừa thèm khát. Cậu nhận ra rằng: tất cả hy vọng, tất cả yêu thương mà cậu dành cho anh từ trước giờ... chỉ là công cụ trong tay Yeonjun.
Yeonjun bước tới, chậm rãi nhưng đầy quyền lực, đặt tay lên trán Soobin, nhấn nhẹ như đóng dấu chủ quyền. "Ngươi chỉ là... một sinh vật không nơi nương tựa mà ta có thể dùng. Ngươi ngoan ngoãn, dễ điều khiển, nhưng không bao giờ là của ta."
Câu nói như dao bén cắt thẳng vào tim Soobin. Mọi ảo tưởng về tình cảm, về hy vọng, bỗng chốc tan biến. Yeonjun từ đầu đến cuối không thật lòng; tất cả chỉ là để dụ cậu vào bóng tối, thâu tóm quyền lực qua một sinh vật cô độc.
Soobin cảm giác tim mình vừa bị bóp nghẹt, vừa bừng lên một thứ ánh sáng u ám: không thể sở hữu Yeonjun, cậu sẽ học cách hủy diệt, dù chỉ là trong trí tưởng tượng.
Cậu lùi lại, vai run rẩy, mắt vàng ánh lên nỗi đau xen lẫn căm hận. Trong lòng, cậu tự nhủ:
Nếu không phải của anh... không ai được có anh. Nếu không sở hữu được, tôi sẽ hủy. Dù chỉ trong giấc mơ hay trong hiện thực, bóng tối này sẽ theo tôi.
Những giấc mơ tàn khốc bắt đầu xuất hiện trong đầu: hình ảnh cậu siết chặt Yeonjun, ôm xác anh, tim đập rộn ràng vừa đau vừa thỏa mãn. Mọi thứ vẫn chỉ là tưởng tượng, nhưng đủ để khiến tâm trí cậu méo mó, tràn ngập cảm giác vừa mê muội vừa tuyệt vọng.
Bước vào bóng tối
Yeonjun quay lưng đi, bỏ lại Soobin giữa căn phòng rộng lớn, nơi ánh sáng mờ nhạt giao thoa với bóng tối sâu thẳm. Soobin đứng đó, run rẩy, nhận ra rằng mình đã bị thao túng từ đầu. Nhưng đồng thời, cậu biết rằng bóng tối trong tim mình đã trỗi dậy, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Ánh trăng chiếu lên mắt vàng của Soobin, lấp lánh nỗi đau, sự thèm khát và mầm mống tàn khốc. Lần đầu tiên, cậu hiểu rằng: yêu và hủy diệt không còn là hai cực đối lập, mà đã hòa làm một, và Yeonjun — kiêu sa, nguy hiểm — là người định đoạt tất cả.
Soobin cúi đầu, nuốt nghẹn nỗi đau, nhắm mắt, cảm nhận bóng tối tràn đầy trong tim. Cậu biết, từ giờ, mọi hành động, mọi suy nghĩ, mọi giấc mơ đều sẽ bị chi phối bởi ánh sáng tàn khốc mà Yeonjun vừa để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top