Chương 1
Trời mùa đông chìm trong giá lạnh, rừng phương Bắc phủ đầy tuyết trắng đến mức chẳng phân biệt được đâu là đất, đâu là trời. Những thân cây khẳng khiu cắm sâu vào nền tuyết, lặng im như những chiếc bóng trơ trọi.
Một con sói nhân đang gục xuống giữa bãi tuyết ấy.
Choi Soobin.
Hơi thở phả ra từng làn khói trắng, mỏng manh như sắp biến mất. Chân trái cậu mắc chặt trong bẫy sắt của thợ săn, máu thấm đỏ cả một vạt tuyết xung quanh. Mùi tanh nồng len lỏi vào từng kẽ mũi, nhưng ánh mắt vàng nhạt của cậu vẫn lạnh lùng, căm hận.
Từ khi sinh ra, Soobin đã không thuộc về bất cứ nơi nào. Sói nhân — nửa người nửa thú — vừa bị loài người săn đuổi, vừa bị đồng loại xa lánh. Sống cô độc trong rừng, cậu quen với việc máu và bóng tối là bạn đồng hành duy nhất.
Thế nhưng hôm nay, cậu sắp chết.
Sức lực dần rời bỏ cơ thể, mí mắt nặng trĩu, trong đầu chỉ còn ý nghĩ: "Nếu đây là kết thúc, có lẽ cũng chẳng đáng gì."
...Cho đến khi tiếng vó ngựa vang lên giữa nền tuyết im lìm.
Soobin khẽ ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục lập tức hằn lên cảnh giác. Một kỵ sĩ đang tiến lại gần, áo choàng dài màu đen viền bạc bay lất phất trong gió, bóng dáng nổi bật như một mảng tối sang trọng giữa nền trắng xóa.
Hắn dừng ngựa ngay trước mặt cậu.
Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt xinh đẹp đến mức phi thực, từng đường nét như được tạc ra từ băng và ánh trăng. Mái tóc dài đen nhánh cột hờ sau gáy, khóe môi hơi nhếch, mang theo thứ kiêu sa xa cách mà con người bình thường chẳng bao giờ chạm tới.
Công tước Choi Yeonjun.
Danh xưng ấy nổi tiếng khắp lục địa, vừa khiến người ta nể sợ, vừa khiến người ta ngưỡng vọng.
Ánh mắt Yeonjun khẽ lướt qua cơ thể đang mắc bẫy, như thể quan sát một món đồ thú vị chứ không phải một sinh mạng hấp hối. Soobin gầm gừ khe khẽ, răng nanh lóe sáng, nhưng tiếng gầm chẳng còn sức nặng.
Người đàn ông xuống ngựa, bước đến. Chiếc giày da đen in hằn dấu trên tuyết, mỗi bước đều mang vẻ kiêu ngạo tự nhiên.
Soobin run lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ hắn sẽ giết mình — như tất cả loài người khác.
Thế nhưng, Yeonjun quỳ xuống. Đôi bàn tay thon dài nắm lấy chiếc bẫy sắt, không chút ngần ngại chạm vào máu tanh. Một tiếng "keng" vang lên, bẫy bật mở.
Soobin ngã xuống, cả cơ thể run rẩy.
Một mùi hương xa lạ len vào mũi — hương bạc hà thoang thoảng trộn lẫn với mùi da thuộc và gió tuyết. Lần đầu tiên trong đời, cậu được một con người chạm vào mà không thấy ghê tởm.
Yeonjun nhìn cậu, đôi mắt đen sâu hoắm như giấu cả bầu trời đêm. Hắn cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa khiến người khác sợ hãi.
"Thú vị thật." – giọng hắn khẽ vang, như đang thì thầm với chính mình. – "Một con sói nhân... đẹp như thế này, ta chưa từng thấy."
Soobin muốn phản kháng, muốn gầm lên, nhưng cậu chỉ thở hổn hển, trái tim đập hỗn loạn. Ánh nhìn ấy khiến cậu choáng ngợp — ánh nhìn lần đầu tiên không coi cậu như quái vật, mà như một thứ... đáng giá.
Bàn tay Yeonjun áp lên trán cậu, lạnh lẽo nhưng chắc chắn.
"Đừng chết ở đây." – hắn nói, chậm rãi, giọng trầm ấm rót vào tai Soobin. – "Ngươi sẽ theo ta."
Soobin không trả lời. Mi mắt cậu sụp xuống, cuối cùng chìm vào bóng tối.
...
Khi tỉnh lại, cậu đã ở trong một căn phòng rộng lớn phủ đầy rèm lụa, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi.
Mùi thuốc thoảng qua, vết thương trên chân đã được băng bó cẩn thận. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong lại ấm áp đến mức Soobin lạ lẫm.
Trong bóng tối, Soobin nghe thấy tiếng bước chân nhàn nhã. Rèm vải khẽ lay, và rồi Yeonjun bước vào.
Người đàn ông ấy, dưới ánh lửa, đẹp đến mức gần như siêu thực. Hắn cởi bỏ áo choàng, chỉ mặc sơ mi trắng tinh, hàng cúc đầu mở hờ, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh.
Yeonjun cúi xuống, đôi mắt ánh lên như ngọn lửa đen.
"Nào, sói con." – hắn nói, nụ cười mỉm gợi lên vẻ kiêu ngạo và quyến rũ chết người. – "Từ nay, ngươi thuộc về ta."
Trái tim Soobin đập dồn dập, run rẩy trong lồng ngực.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không thấy mình chỉ là một con thú.
...Nhưng cậu không biết, cái ôm ấm áp này chính là khởi đầu cho một bi kịch không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top