extra, trăng mật

kết hôn xong việc phải làm tiếp theo là gì? hỏi thừa, tất nhiên là cùng người thương trốn việc vi vu khắp châu âu châu á hưởng tuần trăng mật lãng mạn dành riêng cho hai người rồi.

ngày đầu tiên sau khi kết hôn, choi soobin liền thẳng tay kéo yeonjun lên máy bay đi mất.

đối với hành động hết sức ngang ngược này của choi đại ca quan viên hai họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng chẳng ai buông lời trách móc, thậm chí còn gửi tin nhắn chúc hai người họ trăng mật vui vẻ nữa cơ.

thế mà, đáp lại những lời chúc chân thành đó, lại là một tin nhắn cụt ngủn khá là cục súc đến từ vị trí của choi soobin.

ờ, cảm ơn. mấy người đừng làm phiền tụi này đã là tốt quá rồi.

đấy, nghe có tức quá trời quá đất không? đám người người ở tít hàn quốc xa xôi, đọc được dòng tin nhắn đó ai nấy đều vô cùng ai oán.

mà thôi, bỏ qua mấy lời đó thì hiện tại, choi soobin với choi yeonjun vẫn đang rất tận hưởng tuần trăng mật tràn ngập ngọt ngào của mình.

thật sự mà nói thì choi soobin chuẩn bị cho chuyến du lịch này hết sức chu đáo. trong vòng một tháng, cả hai đi được khá nhiều nước từ châu á, âu, mĩ thậm chí còn vi vu sang tận châu phi, ăn đủ loại món ngon của lạ trên đời, lại được ngắm cảnh đẹp mà trước đó chỉ được ngắm qua tivi. tóm lại, cuộc sống thoải mái, viên mãn và hạnh phúc cực kỳ.

mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cả hai quyết định dừng chân ở paris, thành phố được mệnh danh là thành phố tình yêu, thành phố lãng mạn nhất thế giới, vô cùng thích hợp cho những cặp đôi mới cưới như hai người họ.

vừa đặt chân xuống máy bay, sau khi đến khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống, choi soobin và choi yeonjun nắm tay nhau hớn hở đi hẹn hò. ai dè đi đến giữa đường, trời đột ngột đổ cơn mưa. soobin rất ga lăng nhìn quanh tìm chỗ trú, nắm tay yeonjun định chạy đến một mái hiên gần đó thì đã thấy choi yeonjun ung dung cầm ô che từ lúc nào.

mà anh bạn chuê chun nhà chúng mình chỉ che cho mỗi mình bạn í thôi, điều này khiến cho họ choi cạnh bên cạn lời.

"sao mày không nói với tao là mình có mang ô?" trầm mặc một lúc choi soobin mới yếu ớt hỏi.

"thì mày có hỏi đâu" yeonjun nhún vai, chớp mắt đầy vô tội.

"vậy sao mày không che cho tao với?"

"ô nhỏ lắm, làm sao che cho hai người được. hơn nữa, nếu mày ướt thì tao sẽ đau, còn tao ướt, thì mày đau, mà tao thật sự không muốn mày đau một chút nào. thế nên thôi thì mày cứ để bản thân tao đau được rồi." choi yeonjun thản nhiên đáp lại.

choi soobin: dm đây là logic quỷ gì vậy chứ????

cạn lời, thật sự choi soobin chả biết nói gì với logic của người thương nữa.

trong lòng vừa cảm động lại vừa tức muốn ói máu mà chẳng thể làm gì được. cuối cùng, choi soobin quyết định giật phăng ô của yeonjun, ném đi rồi kéo cậu chạy đi, hòa mình vào cơn mưa trắng xóa cả bầu trời.

"yeonjunie, tao chẳng muốn ai trong chúng ta phải đau lòng cả, thế nên chúng ta cùng dầm mưa đi."

choi yeonjun nghe thấy người chồng lớn nhà mình híp mắt cười, hớn hở bảo như vậy. trong lòng mặc dù rất phức tạp nhưng cũng chả phản kháng, ngoan ngoãn để hắn kéo đi.

hậu quả của việc dầm mưa nguyên một buổi chiều là gì? tất nhiên là bị cảm rồi.

ngày hôm sau, cả hai đều bị sốt nằm lì trên giường, thế nên bao nhiêu kế hoạch lãng mạn được vạch ra trước đó liền đi tong.

cùng nhau nằm ở trên giường, mặt đối mặt nhìn người thương nằm bên cạnh, trên trán vẫn còn khăn để hạ nhiệt cơ thể, cả hai không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười.

"tao xin lỗi." choi soobin ủ rũ nhích lại gần, cọ mặt vào bả vai choi yeonjun.

"không sao đâu mà, đợi khỏi bệnh rồi chúng mình đi tiếp cũng được."

nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của choi đại ca, yeonjun cười cười, đồng thời cũng nhích lại gần ôm lấy hắn. nhưng soobin vẫn xị mặt, rõ ràng rất ân hận vì đã bỏ lỡ những điều lãng mạn đã tự tính trước đó, cho nên cứ vui đầu vào vai cậu, im lặng miết thôi.

"được rồi mà soobinie, lần này không được thì lần sau đi."

"nhưng đợi lần sau biết đến bao giờ, chúng ta đều bận lắm."

"rảnh gì thì đi nên đừng có xị mặt ra nữa, không giống mày xíu nào."

vỗ nhẹ vào gương mặt điển trai đang nóng hâm hập của choi soobin nhỏ giọng dỗ dành. đáp lại cậu là mấy lời 'ừm, ừm' thiếu sức sống từ hắn.

biết là người nhà mình vẫn còn đang tiếc nuối chuyến đi paris lần này, nhưng chính choi yeonjun cũng hết cách. vì đặc thù công việc cho nên thời gian rảnh của hai người rất ít, hiếm lắm mới được nghỉ một hai ngày nên việc du lịch ở nước ngoài chính là đếm trên đầu ngón tay. lần này vì mới kết hôn nên mới được đặc cách, còn lần sau thì chẳng biết là khi nào nữa.

"ngoan nào, không đến paris thì mình đi nơi khác cũng được, ở trong nước cũng tốt, quan trọng là có hai chúng ta là được rồi không phải sao." xán lại hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, cậu dịu dàng bảo.

"ừm ừm, tao biết rồi."

ngẩn người vì hành vi chủ động hiếm có của cậu. choi soobin nhìn chằm chằm cậu rồi vô thức đáp lại. gương mặt cũng vì thế mà không còn ỉu xìu, thay vào đó là tràn ngập hạnh phúc.

"hắt hắt xì!!"

đúng lúc choi soobin muốn ôm lấy chồng bé, thì hắn đột ngột hắt hơi hai cái.

"được rồi, không nói nữa, ngủ đi. ngủ dậy thì sẽ khỏe hơn đó." cố gắng nín cười, yeonjun nhanh chóng chui tọt vào lòng soobin, vòng tay ra vỗ nhẹ vào lưng hắn.

"tao biết rồi" - theo thói quen đặt một nụ hôn lên trán cậu, choi soobin ngoan ngoãn gật đầu.

nhìn chồng lớn đang chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn thì thào, trong lòng yeonjun ngọt ngào vô cùng.

nhẹ nhàng dụi mặt vào người hắn, yeonjun ôn nhu thì thầm vào tai hắn.

"được, chỉ cần với mày, đi đâu cũng được hết."

--

thế là hết rồi đó mng, mặc dù là chuyển ver nhưng cũng cảm ơn mng vì đã ủng hộ ạ. iu nhìu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top