46

kingcsb: đã tới london cùng bé iu @bossjun

123,456 người đã thích...

tải thêm bình luận...

choichoissi: ụa??

realissj: vậy là cả hai anh đi cùng ạ??

sjsosweet: chúng ta ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi thấy post này ^^

sjisreal: huhu nãy em còn trách anh yeonjun vô tình với anh soobin quá, giờ em xin lổi nhaaa 🥺

jk.jeonn: @kingcsb mày cũng sang anh với yeonjun à?

-> kingcsb: chuẩn rùi ông anh, mới đáp máy bay luôn nèee

-> chwe.bg: đi thì đi mắc gì up post buồn như kiểu nghìn năm không được gặp lại vậy?

-> kangtae.h: thật, mất đống tiền với đống nước mắt cá sấu để an ủi :(

-> bossjun: đơn giản vì dui vcl hê hê

-> tae_bồ_kook: tụi tao là trò đùa của chúng mày à :D?

-> chwe.bg: mà post kia nói với tụi tui đúng không :)

-> kingcsb: yep, lời tạm biệt đó. cảm động khồngggg

-> jk.jeonn: cảm động cái mả cha chúng mày hai đứa mất nếtttt 😠

-> bossjun: hê hê

-> kingcsb: cạm ơn đã khen 😉

hyukamolang: biết ngay sự việc không đơn giản mà 😏

-> bossjun: vậy đó hỏ 😏

-> hyukamolang: chứ sao nữaa, sao qua mắt được tui 😏

--

vậy rốt cuộc sự việc là thế nào? thì là như thế này nàyy.

ngược dòng thời gian về quá khứ xíu.

"yeonjun yeonjun, mày dậy đi." choi soobin sau khi thấy dòng bình luận của huening kai, hơi đứng hình một xíu rồi quay sang lay lay choi yeonjun đang nằm bên cạnh.

"ưm, để tao ngủ coi. mày phiền quá."

bị yeonjun ném thẳng gối vào mặt nhưng soobin vẫn quyết tâm lôi người cậu dậy cho bằng được.

"mày dậy đi, chúng ta có chuyện cần phải nói."

"nói gì nói nhanh lên bố mày còn ngủ." bực bội ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn, yeonjun khó chịu lầm bầm.

"mày sẽ lại đi sao? chiều nay mày sẽ về anh à? sao lại không nói cho tao biết? chẳng lẽ mày lại định như lần trước trốn tao đi hay sao? choi yeonjun tao là người yêu mày cơ mà, mày không được phép đối xử với tao như thế."

trước một tràng câu hỏi cùng gương mặt tức giận của hắn, yeonjun chỉ biết ngơ ngác ngồi nghe. mà choi soobin khi thấy cậu im lặng thì trong lòng cảm thấy khá thất vọng. lúc hắn định lên tiếng nói gì đó thì yeonjun đã cướp lời.

"mày nghe ai nói mấy lời này?"

"huening."

"nó nói thế mày cũng tin à?" nhéo nhéo vào gương mặt đang xị xuống của choi soobin, yeonjun bật cười. hắn không đáp lại chỉ lẳng lặng nhìn yeonjun chờ cậu nói tiếp.

"tao không đi nữa, ở lại với mày, chịu không?"

"thật sao?"

"không, đùa mày đấy." yeonjun nhìn vẻ mặt như phát sáng của hắn, không nhân nhượng mà thả một quả bom.

"thế mày đi đi, không cần quan tâm tao nữa đâu."

choi yeonjun nín cười nhìn choi soobin thường ngày hổ báo cáo chồn, giờ đang trùm chăn dỗi không thèm nói chuyện với mình nữa. cậu nhào tới đè lên người hắn bắt đầu công cuộc giành chăn. lăn qua lăn lại một hồi thì cũng bắt được hắn chui ra đàm đạo với mình rồi.

"đi thì đi chứ, nhưng mày phải đi cùng tao."

"nhưng mà..."

soobin dù rất muốn gật đầu những nghĩ tới hai ông ba ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn dễ mà không dễ của họ thì lại thôi, đành cam tâm ở lại đây vậy. dường như yeonjun cũng nhìn ra lo ngại của hắn, cậu bật cười cúi xuống cắn vào má choi soobin.

"vụ này giải quyết xong rùi nha, hai mẹ đã ra tay thì hai ba không muốn cũng phải đồng ý."

"nên là soobin, mày đi với tao không?"

choi soobin nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của cậu ngơ ngẩn một hồi mới gật đầu.

"được."

"vậy chuẩn bị đồ đi, chiều nay qua bên đó luôn, tao đặt vé rồi á." yeonjun kéo soobin dậy rồi đẩy hắn về phía tủ đồ. cậu thì chẳng phải thu dọn gì vì có mang gì về ngoài tấm thân này đâu.

"ê, hay trêu tụi beomgyu xíu đii." lướt lướt ig một hồi, yeonjun hớn hở nói với hắn.

"làm thế nào?"

yeonjun không đáp chỉ cười.

sau đó, sau đó như thế nào thì mọi người biết rùi á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top