17

lúc choi soobin cùng choi yeonjun tới bệnh xá thì han sohye đã tỉnh. hệt như kim taehyung miêu tả, gương mặt cô nàng hơi sưng lên, mũi nhét không biết bao nhiêu bông cầm máu đủ hiểu choi yeonjun ra tay nặng thế nào.

nhìn bộ dạng hết sức đáng thương của cô, trong lòng yeonjun áy náy muốn chết. lúc cậu muốn mở miệng xin cô thì han sohye đã cướp lời.

"bạn học han này..."

"anh soobin, anh đến thăm em sao?" sohye kích động nhìn hắn, một chút cũng không để ý đến yeonjun đang đứng bên cạnh.

choi soobin không để ý đến cô ta, sự chú ý của hắn chỉ đặt lên người đang đứng bên cạnh mình. nhìn vẻ mặt ngơ ngác vì bị cướp lời của cậu, trong lòng soobin thích muốn chết. vươn tay nựng cằm yeonjun, soobin phì cười.

"kìa, không phải muốn xin lỗi người ta sao? xin lỗi nhanh đi rồi còn đi ăn nữa, tao đói rồi."

thô lỗ hất cái tay đang làm loạn trên gương mặt mình xuống, choi yeonjun lườm choi soobin một cái rồi quay sang nhìn han sohye mỉm cười.

"bạn học han, xin lỗi em vì sự cố sáng nay nhé."

bị choáng ngợp bởi nụ cười hết sức xinh xẻo trên mặt yeonjun, hai má han sohye đỏ bừng. từ nãy mãi nhìn đến choi soobin nên cô không để ý người bên cạnh hắn cũng rất là đẹp trai, là một anh đẹp trai năm đó từng theo đuổi cô nha. nghĩ đến đây han tiểu thư thích đến mức muốn bay lên trời.

được rồi, nếu như không cua được choi soobin thì làm người yêu anh đẹp trai này cũng không tệ. han tiểu thư lâm vào ảo tưởng của bản thân, khúc khích cười.

hai anh đẹp trai không hiểu vì sao bạn học họ han này đang yên đang lành lại cười như đồ khùng, nhất thời không biết phải làm sao.

-- ê cáo lợn, mày có chắc vừa nãy mày đánh vào mũi chứ không đánh vào đầu nó không?

đối với ánh mắt mang theo ý tứ trêu chọc kia của choi soobin, choi yeonjun cảm thấy rất bối rối. thú thật, lúc ý cậu đánh bừa thôi, ai biết đánh vào đâu chứ. ngộ nhỡ, chỉ là ngộ nhỡ thôi, cậu lỡ đánh vào đầu khiến bạn học này bị điên thì phải làm sao bây giờ.

yeonjun luống cuống lên tiếng hỏi.

"bạn học này, cậu.. cậu không sao đó chứ?"

"dạ, em không sao hết anh ơi." han sohye thấy trai đẹp quan tâm mình thì càng vui vẻ, càng cười to hơn.

yeonjun thấy cô đáp lại mình thì thở phào nhẹ nhõm, đáp lại mình được chắc chắn không có chuyện gì rồi.

còn choi soobin thấy thế chỉ khinh bỉ nhìn han sohye sau đó quay sang lườm yeonjun, sao năm đó mày lại thích phải loại người ương ương dở dở thế này hả cáo lợn? gu chọn bồ của mày thật quá kém đó.

"này, mày cũng mau xin lỗi bạn ý đi?" yeonjun kéo soobin đến trước mặt sohye.

"tao làm đếu gì đâu mà phải xin lỗi? cô ta bị thế là do cô ta ngu chứ tại tao à?" choi soobin bực bội.

"tao bảo mày xin lỗi thì cứ xin lỗi đi, nói nhiều làm gì."

nhìn bộ dạng trợn tròn mắt hết sức đáng iu của choi yeonjun, bực bội vì bị ép làm chuyện không muốn trong lòng đi đâu hết. choi soobin vươn tay nhéo nhéo má cậu một hồi, bị yeonjun giục mấy tiếng mới bảo.

"xin lỗi, được chưa?"

nói xong không để hai người còn lại nói gì đã kéo choi yeonjun đi mất.

"này, mày kéo tao đi đâu đấy? bỏ tay ra đi, sắp tới giờ vào lớp rồi."

"đi ăn, phố x mới mở quán gà ngon lắm." choi soobin không để ý đến sự phản kháng của yeonjun, kéo cậu đi về phía nhà xe.

"thế á? mày bao à?"

"ờ, tao bao. mày trả tiền."

"đi chết đi."

thanh âm cãi cọ càng lúc càng cách xa phòng y tế, lúc này bạn học han mới quay về hiện thực.

hình như kịch bản này khác xa với tưởng tượng của cô thì phải? đáng lẽ ra sau khi xin lỗi thì hai anh đẹp trai với lấy thân báo đáp chứ? thế quái nào lại bỏ cô ở đây mà lôi nhau đi ăn rồi?

han sohye khó hiểu lấy tay vò tóc, nào ngờ vô ý động vào vết thương rồi la oai oái lên vì đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top