15

vì quyết tâm tìm ra chân tướng vì sao con cáo lợn kia lại tránh mặt mình nên mới vừa sáng sớm, khi ông mặt trời mới hơi lấp ló sau tòa nhà to khủng bố kia, choi thiếu đã xách xe chặn trước cổng nhà hội trưởng jun.

chờ đợi hơn nửa tiếng cuối cùng choi yeonjun cũng ra rồi. choi soobin liếc đồng hồ, bây giờ mới có 6h30 cách giờ học tới 1 tiếng rưỡi lận, chả biết thằng nhóc kia đi sớm thế làm gì. bình thường hai người đi với nhau thì cũng phải 7h45 hắn mới tới đón cậu.

đây là vì muốn tránh hắn nên mới đi trước sao? choi thiếu đen mặt, rồ ga phóng theo.

"choi yeonjun!"

hội trưởng jun đang vừa đi vừa ngáp, nghe tiếng gọi thì giật bắn mình. vừa mới ngẩng mặt lên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một người một xe chắn trước mặt.

"mẹ mày choi soobin, mới sáng sớm mày đã làm gì ở đây thế hả?"

choi yeonjun ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã gấp muốn chết. rõ ràng đã cố ý đi rõ sớm mà vẫn gặp mặt thằng cha này là thế quái nào? mà kể cũng lạ, sao hôm nay hắn ta dậy sớm thế nhể? bình thường mỗi lần đi chung với nhau, yeonjun phải giục 7749 lần thì 7h50 hắn mới qua rước cậu đi học, nay mới có 6h30 thôi mà? đừng nói vị thiếu gia này đổi tính, dậy sớm để thành công đấy nhé?

"đến đón mày đi học, lên xe."

"thồiiiiii, mày cứ đi đi. đi bộ tốt cho sức khỏe, tao đi bộ là được rồi." yeonjun bước qua xe hắn muốn tiến về phía trước, choi soobin tất nhiên sao có thể bỏ qua, hắn nắm lấy quai cặp của cậu kéo lại.

"không nói nhiều, lên xe."

"bỏ ra, tao đã bảo tao không lên rồi mà."

"tao bảo mày lên thì mày phải lên, mày không có quyền lựa chọn."

"mày đừng có mà ngang ngược, tao đếu lên đấy, mày làm gì được tao?"

hai bên cứ cãi qua cãi lại, lôi lôi kéo kéo khiến mấy người xung quanh hiếu kì mà quay lại nhìn. sau một hồi quan sát thì ai cũng kết luận là hai thằng trẻ trâu đang cãi nhau nên dần giải tán, ai về nhà nấy.

"hỏi lần cuối mày có lên xe không hả?"

choi thiếu cáu rồi nha, nhìn vẻ mặt tối sầm kia trông đáng sợ chưa kìa. bất quá, với ai đáng sợ thì đáng sợ nhưng với người đã nhìn suốt 20 năm như choi yeonjun thì không, cậu vẫn trợn mắt đáp không thèm lên như đang thách thức vậy.

lần này choi soobin không nói không rằng đi tới chỗ yeonjun vẫn đang trưng vẻ mặt 'mày đừng có mà tới đây, tao la lên đấy' nhấc bổng cậu ngồi lên yên sau, mặc kệ hội trưởng jun phản kháng mà rồ ga đi mất.

"mày có im đi không thì bảo."

mới đi có một quãng mà con cáo lợn này hết gào rồi la, la rồi hét khiến hắn đau đầu muốn chết. chịu không nổi nữa choi soobin dừng xe, quay lại trừng choi yeonjun.

"mày thả tao xuống thì tao im, không thì bố mày cứ la đấy." choi yeonjun trợn mắt nhìn thằng cha đang siết chặt tay mình, thách thức.

"mày la một câu tao hun mày một cái. la đi, có giỏi thì la đi." choi soobin nhếch môi, nhìn thế nào cũng cảm thấy hết sức xảo quyệt.

hội trưởng jun nghe xong shock đến tận óc, mở miệng ra định mắng gì đó thì thằng cha kia đã sấn tới hun rồi. lần này triệt để đơ luôn, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn không nói nên lời.

"đây là cảnh cáo thôi nhé!"

thằng vô liêm sỉ này, choi yeonjun tức nhưng không thể làm gì được.

"đấy, cứ im thế này có phải ngoan không, cứ phải để uy hiếp mới chịu nghe cơ." soobin thấy vậy thì hài lòng lắm, thậm chí còn xoa đầu cậu như khen ngợi cơ.

yeonjun nghe mà tức quá chừng. ban đầu còn bán tín bán nghi nhưng giờ cậu tin là thằng cha này đang trả thù cậu rồi, mẹ nó, dám lấy câu nói của cậu để đốp lại cậu, trên đời có mỗi thằng cha họ choi này mới dám làm vậy thôi.

đợi đi, thù này không trả, cậu sẽ không là choi yeonjun nữa mà sẽ đổi tên thành choi soojun cho coi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top