1. Rắc rối bắt đầu vì một hũ mật
Yeonjun chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ dính dáng đến rắc rối chỉ vì... một hũ mật ong.
Chính xác là loại mật ong rừng nguyên chất, đựng trong hũ thủy tinh bé xíu được buộc nơ vàng sến súa, được bán trong quầy hàng cuối hành lang tầng ba khu Ký túc xá trường nghệ thuật. Mỗi hũ giá năm ngàn won, nhưng vấn đề không nằm ở tiền.
Vấn đề là Yeonjun đã... chôm một hũ.
Thật ra, nếu gọi là "chôm" thì có vẻ hơi oan uổng. Cậu chỉ mượn tạm. Trong một buổi chiều chạng vạng đầy đói khát, dạ dày biểu tình dữ dội và phòng bếp lại hết sạch bánh mì. Không một đồng xu lẻ trong túi, Yeonjun liếc quanh quầy hàng không người trông rồi lén lút giấu hũ mật vào áo khoác, chạy về phòng trong trạng thái tội lỗi ngập đầu.
Cậu định bụng hôm sau sẽ quay lại trả tiền. Thật đấy.
Nhưng hôm sau, một tờ giấy dán đỏ choét đã xuất hiện trên cửa phòng cậu với dòng chữ viết tay bằng bút lông đen thẫm:
> "Cậu nợ tôi một hũ mật. Gặp tôi ở phòng 704 trước 10 giờ đêm nay. Nếu không... tôi sẽ làm rùm beng đấy, cậu bạn đẹp trai."
- Choi Soobin
Yeonjun chết lặng mất ba giây.
Chết thật, ai lại viết thư đe dọa theo kiểu thả thính như vậy?
Cậu vò đầu, vò tai, vò cả áo rồi cũng đành phải thay quần áo, mang hũ mật chưa kịp mở nắp đến phòng 704. Tim đập thình thịch. Lỡ người tên Soobin kia là hội trưởng ký túc hay gì đó thì sao? Lỡ hắn là dân xã hội đen cải trang dưới lớp sinh viên gương mẫu thì sao?
Nhưng khi Yeonjun gõ cửa phòng 704, thứ đón cậu lại là một chàng trai cao kều, mặc áo hoodie trắng, chân trần, tóc rối bù, ánh mắt hơi buồn ngủ và... đẹp trai đến độ cậu muốn đập đầu vào tường.
"Chào người đẹp," hắn nhếch môi, dựa vào khung cửa. "Mang mật tới hả?"
Yeonjun lắp bắp, tay run run đưa hũ mật ra.
"Trả... trả nè. Tôi đâu có ăn. Tôi định trả tiền sẽ mà..."
Soobin cười, nhận lấy hũ mật, rồi... kéo tay Yeonjun vào phòng.
"Vậy thì trả bằng cách khác nhé."
_____
Căn phòng 704 mùi gỗ thơm và hơi ấm như tổ chim. Đèn vàng dịu, rèm cửa kéo kín, trong góc bàn là một giá sách lộn xộn và mấy bình trà thảo mộc. Trên giường là một tổ gối bông mềm nhũn và... mấy hũ mật ong nữa, đủ màu vàng cam khác nhau.
"Cậu làm nghề gì vậy?" - Yeonjun buột miệng khi bị ấn ngồi xuống ghế và nhìn Soobin nhẹ nhàng đặt hũ mật mới lên kệ như bảo vật.
Soobin lười biếng ngồi vắt chân lên mép giường, chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nuôi ong."
"...Hả?"
"Đùa thôi. Gia đình tôi có trại ong nhỏ ở quê. Tôi hay mang mật lên bán kiếm tiền tiêu vặt." Soobin vươn vai, để lộ cánh tay săn chắc dưới lớp tay áo kéo lên hờ hững. "Vậy đó, người đẹp. Giờ đến chuyện chính."
Yeonjun siết tay vào lòng, mắt dán chặt vào sàn.
Soobin không giống kiểu người hay làm rùm beng. Hắn nói chuyện chậm rãi, mắt luôn nheo nheo như đang cười, nhưng Yeonjun vẫn cảm thấy có gì đó... không bình thường.
"Sao... Cậu muốn tôi trả tiền hay gì?"
Soobin bật cười. "Tôi đâu có cần tiền. Nhưng mà... cậu nợ tôi. Phải không?"
"Phải...?"
"Vậy thì..." Hắn chống cằm, cười như mèo vờn chuột. "Từ giờ, cậu là... bạn mật ong của tôi. Cậu phải ăn mật tôi làm mỗi ngày. Và để tôi chụp ảnh. Làm mẫu quảng cáo."
Yeonjun nghẹn họng.
"Làm... mẫu?"
"Mẫu ảnh thôi. Tôi đang học thiết kế truyền thông, cần làm dự án về branding sản phẩm thủ công. Mật của tôi, mặt của cậu. Đôi bên cùng có lợi. Và tôi tha cho vụ trộm." Soobin nháy mắt.
Yeonjun toan từ chối, nhưng rồi...
Soobin cầm hũ mật trên tay, rót một ít ra muỗng, rồi bất ngờ... đưa thẳng đến môi cậu.
"Đây, nếm thử. Mật ong hương cam đấy, không quá ngọt cũng không quá chua đâu."
Cậu chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi đã chạm vào thứ mật vàng óng, ngọt dịu và thơm tho đến mức... đầu óc như quay mòng mòng.
"Tốt lắm." Soobin mỉm cười. "Gương mặt đỏ thế kia là đẹp rồi."
_____
Thế là từ hôm đó, Yeonjun dính chặt vào Soobin như một kiểu rắc rối ngọt ngào. Mỗi chiều thứ ba, cậu đến phòng 704 để nếm mật. Mỗi lần nếm lại là một loại hương mới: mật hoa cà phê, mật hoa oải hương, mật từ nhãn rừng, mật chanh dây...
Và mỗi lần, Soobin lại chụp ảnh cậu: khi cười, khi ngậm muỗng, khi nhăn mặt vì mật đắng, khi đỏ bừng vì ánh mắt hắn quá gần.
Cậu không rõ từ khi nào lòng mình mềm ra như đường tan chảy.
Có lẽ là lần Soobin lén lau giọt mật dính trên khóe miệng cậu bằng ngón tay, rồi đưa ngón tay đó vào miệng mình, cười như thể cậu là món tráng miệng yêu thích nhất.
_____
Yeonjun không biết từ khi nào mọi thứ trong cuộc sống của cậu bắt đầu xoay quanh mật ong và Choi Soobin.
Lúc đầu, chỉ là những buổi chụp hình nho nhỏ trong căn phòng 704 kín rèm, ánh đèn vàng dịu như rót mật lên vai áo. Soobin bảo cậu "diễn như không diễn", và Yeonjun chỉ cần... ăn. Ngậm muỗng mật trong miệng, mím môi, lè lưỡi nếm thử, hoặc đơn giản chỉ cần cau mày vì vị chát hậu của mật thô. Máy ảnh kêu "tách" từng tiếng, và Soobin thì cứ luôn chăm chú nhìn cậu qua ống kính như thể đang vẽ nên cả một thế giới.
Dần dần, những buổi chụp kéo dài hơn.
Thêm vài ly trà gừng mật ong, vài lần ngồi kề vai xem ảnh hậu kỳ, vài cái nhìn lặng thinh khi ngón tay vô tình chạm nhau giữa bàn phím laptop. Và rồi, có những tối Yeonjun ở lại đến khuya, chỉ vì... Soobin nói một câu nhẹ tênh:
"Đừng về. Trời lạnh rồi."
_____
"Tớ chưa từng thấy ai... ăn mật gợi cảm như em."
Soobin nói khi đang xem ảnh Yeonjun ngậm đầu muỗng, đôi mắt nhắm hờ như đang hôn một giấc mơ.
Yeonjun suýt sặc ngụm trà.
"Cậu đang nói kiểu gì vậy hả? Đừng có đùa cợt kiểu đó!"
"Không đùa." Soobin gác chân, tay chống cằm. "Em có biết vì sao mật ong được gọi là 'nụ hôn của hoa' không?"
"Vì ong hút mật hoa?"
"Ừ, nhưng mà còn vì... nó được tạo ra từ khoảnh khắc thân mật nhất giữa thiên nhiên và côn trùng. Cũng giống như môi người lúc ăn mật. Mềm, ướt, có vị ngọt lịm chết người. Mỗi lần nhìn em ăn, tớ thấy như đang nhìn một nụ hôn."
Yeonjun nín thở.
Tim cậu đập hỗn loạn, còn Soobin thì vẫn cười bình thản, mắt không rời khỏi ảnh chụp. Tấm ảnh đó là Yeonjun đang ngửa cổ, môi khẽ hé, giọt mật rơi từ muỗng xuống khóe miệng cậu như một vết son trong mơ.
"Tớ..." Yeonjun lắp bắp. "Cậu... thôi nói mấy thứ vậy đi."
Soobin quay lại nhìn cậu. Ánh đèn chụp ảnh phản chiếu trong mắt hắn lấp lánh như mặt nước trong hang mật ong sâu không đáy.
"Em ngại hả?"
"...Không phải."
"Vậy cho tớ hỏi thật nhé."
"...Hỏi gì?"
"Em có thích tớ không?"
_____
Căn phòng 704 chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, gió đập vào rèm như tiếng ong vỗ cánh.
Yeonjun cảm giác như có thứ gì đó bị gỡ tung trong ngực mình. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như hơi thở.
"...Tớ không biết."
Soobin không nói gì. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, cúi người sát vào cậu.
"Thử biết đi."
Rồi môi hắn chạm vào cậu như một giọt mật nhẹ nhàng rơi xuống đầu lưỡi.
_____
Nụ hôn đầu tiên không giống tưởng tượng.
Không có nhạc nền lãng mạn, không có pháo hoa nổ tung trong đầu. Chỉ có hương mật đọng trên môi, hơi ấm bàn tay siết lấy cổ áo, và cảm giác tim vỡ vụn thành trăm mảnh mềm oặt.
Soobin hôn chậm rãi, không vội vàng, như đang thưởng thức. Lưỡi hắn khẽ liếm qua đường viền môi dưới của Yeonjun rồi mới trượt vào trong, đụng phải đầu lưỡi run rẩy của cậu.
Cậu khẽ rên lên, hai tay bấu chặt lấy áo Soobin.
Vị ngọt, mùi ấm, và cơn chóng mặt dịu dàng như sắp rơi vào giấc ngủ.
_____
"Tớ không chắc đây là... điều đúng đắn." Yeonjun thở dốc khi cả hai ngồi tựa lưng vào mép giường, vai kề vai, trái tim đập cùng nhịp.
"Vì sao?" Soobin nghiêng đầu.
"Vì chúng ta gặp nhau chỉ vì một hũ mật... Vì cậu lôi tớ vào cuộc sống của cậu quá dễ dàng. Và tớ, thì lại thấy mình không muốn thoát ra nữa."
Soobin nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi như giọt mật chảy.
"Vậy đừng thoát."
"...Hả?"
"Ở lại với tớ."
Yeonjun nhìn hắn. Một khoảnh khắc, cậu thấy trong mắt Soobin không chỉ có lửa, mà còn có gì đó... như vết nứt.
Hắn không phải chỉ ngọt ngào.
Hắn cũng rất cô đơn.
_____
Tuần sau đó, Yeonjun dọn sang ngủ lại phòng 704 mỗi đêm.
Cậu không gọi đó là "sống chung", nhưng cả hai cùng chia bàn chải, cùng pha trà mật ong, cùng nằm cuộn tròn trên giường mỗi tối, nghe nhau thở như hai con mèo nhỏ trong tổ kén ấm áp.
Soobin vẫn chụp ảnh mỗi chiều. Nhưng đôi khi, hắn không chụp nữa, chỉ nhìn Yeonjun qua khung máy ảnh mà không nhấn nút. Rồi bật cười.
"Gì vậy?" - Yeonjun lườm hắn.
"Chỉ là... tớ sợ sẽ yêu em nhiều quá."
Yeonjun đỏ mặt, ném cái gối vào người hắn.
_____
Nhưng rồi, có một đêm nọ...
Yeonjun thức dậy giữa khuya, khát nước, lần mò ra bếp.
Và cậu thấy Soobin đang ngồi một mình trên bàn, ánh sáng màn hình laptop hắt lên gương mặt hắn lạnh lẽo như bóng ma.
Hắn đang mở một file ảnh.
Trong đó là Yeonjun - cười ngọt ngào, đang ngậm đầu muỗng mật ong.
Tiêu đề file là:
> "Subject 03 - mẫu vật cuối cùng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top