1
Nhà là gì? - Là nơi thức giấc vẫn có anh bên cạnh.
"Soobin..umm... anh đang buồn ngủ mà...."
"Bé vẫn còn buồn ngủ hả? Em xin lỗi nhé, tối qua em có hơi ...hmm.. mạnh tay xíu. Giờ bé cứ ngủ đi, em đi nấu bữa sáng cho bé"
"Huhu không đâu, em ở đây ngủ với anh đi, anh vẫn còn muốn ôm em ngủ nữa cơ....."
"Nào, ngoan nào bé. Nếu em không đi nấu bữa sáng thì bé sẽ phải thức dậy với cái bụng trống rỗng đấy. Rồi, giờ bé muốn ăn gì nào?"
"Ummm...nếu thế thì...pancake mật ong được không?"
"Tuân lệnh! Có luôn đây. Bé chờ em xíu nhé. Em sẽ làm nhanh thôi"
"Ơ này, em có quên gì không đấy!"
"Hả? Em có quên cái gì đâu. Bộ em quên gì thật hả bé?"
"Đấy, có yêu thương gì tui đâu mà. Đã hành người ta đến thế này rồi còn không nhớ việc phải làm nữa. Đi, em đi luôn đi, tui không muốn nhìn mặt em nữa, đồ con sói đội lốt thỏ đáng ghét!!!"
"Ơ em xin lỗi, em tính giỡn xíu thôi mà"
"Giỡn giỡn, lúc nào cũng giỡn. Sao tui không biết em lại có bộ mặt thèm đòn vậy nhỉ. Em thích chết không?"
"Ấy ấy, từ từ nào bé. Em mà chết là mai bé không được nhìn thấy người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giỏi giang đảm đang, xuống được bếp, lên được giường như này nữa đâuuu"
"Em... em... đồ vô liêm sỉ này. Ai kêu là anh thích nhìn mặt em hả?"
"Thật vậy luôn? Thế mà tối hôm qua ai đó lại ôm chặt lấy em rồi nỉ non kêu em đẹp trai đấy. Không biết là ai thế nhỉ?"
"Choi Soobin, em đúng là đồ không cần mặt mũi. Đã thế thì được thôi, tối nay đừng hòng ôm anh ngủ"
"Ơ không được. Bé biết thừa em không thể ngủ nổi nếu không có bé bên cạnh mà"
"Kệ em, tui không quan tâm"
"Thôi nào, thôi nào, em xin lỗi bé nhé. Từ lần sau em không dám giỡn như vậy nữa đâu. Bé tha lỗi cho em nha"
"Còn lần sau? Với lại chỉ xin lỗi suông thôi hả?"
"Em nhầm, em nhầm, chắc chắn không có lần sau. Còn về việc đền bù tổn thất tinh thần buổi sáng thì một nụ hôn chào ngày mới nha, được không?"
"Đền bù gì mà ít vậy?"
"Vậy hai cái nha? Tạm thời là thế, để em còn đi nấu bữa sáng đã. Không chút nữa lại có bé mèo nào đó xù lông vì đói thì khổ"
"Yahhhh em kêu ai là mèo xù lông cơ? Choi Soobin, em được lắm. Dám kêu tui là mèo xù lông. Việc này không thể tha thứ được mà. Đi ra, đi ra khỏi phòng lẹ đi, không hôn hít gì nữa. Đi đi!!!!"
"Ơ kìa bé"
*Rầm*
"Haizzz vầy không là mèo xù lông thì còn là gì nữa? Đúng là Choi Yeonjun, bé khó chiều thật đấy. Nhưng mà may cho bé. Em là người thích rước họa vào thân"
-----
Nhà là gì? - Là nơi mọi hiểu lầm đều được hóa giải.
"Em xin lỗi bé mà. Thật sự mọi chuyện không như bé nghĩ đâu"
"Không như tôi nghĩ? Vậy cậu giải thích chuyện này như thế nào? Cô ta còn gửi cả ảnh hai người ôm ấp nhau cho tôi xem nữa này. Cậu nghĩ tôi là trò hề của cậu à? Cậu quá đáng lắm rồi đấy Choi Soobin"
"Không, rõ ràng không phải. Chắc chắn có hiểu lầm. Em không hề có một chút động chạm thân thể nào với cô ta cả. Bé tin em đi, được không bé?"
"Hứccc... giờ cậu nói tôi phải làm sao đây? Tôi thật lòng yêu thương cậu mà...cậu...hứccc... lỡ lòng nào đối xử với tôi như thế. Cậu...cậu tồi tệ lắm...cậu biết không"
"Bé bình tĩnh lại được không? Em không thể giải thích nếu bé cứ mất kiểm soát bản thân như thế được. Cho em 5' thôi, em sẽ giải thích rõ ràng"
"Được...cậu nói đi"
"Hôm đó bé biết công ty em gặp một số vấn đề mà. Em đã phải ở lại làm thêm đến tối muộn lận. Lúc đấy, em nghĩ là nếu về giờ này thì sẽ làm bé thức giấc mất. Nên em quyết định ở lại công ty một hôm. Em không ngờ là cô ta cũng ở lại. Rồi nhân lúc em đang ngủ thì cô ta giở trò với em. Bé tin em đi, em thực sự không có gì với cô ta đâu. Em yêu bé còn không hết, nghĩ gì mà em qua lại với cô ta"
"Thật...thật không đấy. Không một lời gian dối?"
"Thề có Chúa, không lấy nửa lời dối gian. Em yêu bé thật mà, bé tin em đi nha. Nhaaa?"
*Thút thít*
"Hức..hức...anh không biết nữa Soobin ơi. Hức... Lúc nhận được tấm hình cùng lời khiêu khích ấy, anh không thở nổi. Anh..anh khó chịu lắm, nghĩ đến nhỡ không may việc đó là thật, anh càng khó chịu hơn. Anh... còn nghĩ đến việc bỏ đi nếu em im lặng thừa nhận tất cả"
"Tin em nhé bé, em chỉ yêu một mình bé thôi. Vậy nên đừng để tâm trạng bản thân phụ thuộc vào mấy thứ không đâu. Nhớ là em luôn bên bé, bé nhé"
"Ummm... anh biết rồi. Soobin này, em sẽ không chán anh chứ?"
"Em nói rồi mà. Em chỉ yêu một mình bé thì làm sao em có thể chán bé được. Hay là bé ngẩng lên nhìn em xíu nha"
"Umm... sao thế?"
*Chụt*
"Bé nhớ nhé. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi bé vì người khác đâu. Một là bé, hai là không ai cả. Nhớ nhé?"
"Umm umm, anh nhớ rồi. Còn nữa, anh...anh yêu em"
"Ha bé biết bé dễ thương lắm không? Em cũng thế. Em cũng yêu bé nhiều lắm luôn á"
-----
Nhà là gì? - Là nơi mọi giông bão đều tan biến nơi phía sau cánh cửa.
"Soobin... có phải là anh không tốt đúng không?"
"Hả? Sao bé lại nghĩ thế? Bộ trên công ty có chuyện gì sao?"
"Chỉ là... đồng nghiệp trong công ty... không thích anh cho lắm. Mấy hôm trước... ý tưởng của anh được chọn làm sản phẩm tiếp theo"
"Lại đây nào YeonJun, lại đây em có chuyện muốn nói"
"Hmm sao thế?"
"Bé nghe nhé, chúng ta chỉ được sinh ra một lần thôi, thế nên chúng ta không có nghĩa vụ phải làm hài lòng ai cả. Họ sống cuộc đời của họ, bé sống cuộc đời của bé, hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Vậy nên bé không cần phải quan tâm đến họ khi họ thể hiện thái độ với bé. Bé đang làm rất tốt rồi. Từ giờ bé cứ bơ họ đi nhé. Nếu cảm thấy bản thân không chịu được thì cứ về đây với em, em sẽ luôn dỗ dành bé, bé nhé?"
"Huhu.... huhu.... Chắc nhiều khi em cũng mệt mỏi lắm đúng không Soobin? Khi bản thân suốt ngày phải an ủi anh như thế này. Huhuuu anh xin lỗi, anh xin lỗi Soobin, anh không muốn bản thân làm gánh nặng cho em chút nào"
"Suỵt, bé ngoan thì không được khóc với nói như thế về mình. Vả lại, vỗ về bé là trách nhiệm của em, là nhiệm vụ em phải làm, em hoàn toàn tự nguyện làm điều đó, không ai ép buộc em cả. Vậy nên bé không cần xin lỗi đâu. Cũng không được nghĩ bản thân làm gánh nặng cho em, rõ chưa?"
"Nhưng... nhưng mà..."
"Nào, Yeonjun ngoan, không nhưng nhị gì hết nhé. Nếu bé một mực nghĩ bản thân là gánh nặng cho em, thì hay là bé giúp em giảm bớt áp lực gánh nặng đấy đi"
"Giảm bớt? Bằng cách nào? Em nói đi, anh sẽ làm"
"Không gì to tát đâu. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Bé hôn em đi"
"Hả? Gì cơ?"
"Bé không thích hả? Em tưởng ngày nào tụi mình cũng hôn nhau nên giờ bé quen rồi chứ"
"A không không. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Kiểu đột nhiên em đòi anh hôn ý"
"Bé bất ngờ làm chi? Bọn mình còn kéo nhau lên giường được cơ mà, dăm ba cái hôn có là gì"
"Này này, Choi Soobin, nói nhỏ thôi. Đang ban ngày ban mặt đấy"
"Có gì đâu mà phải lo. Trong nhà có mỗi hai đứa mình thôi mà. Hay là... giờ tụi mình đừng hôn nữa. Giờ em yêu bé một chút được không? Cũng lâu rồi mà, bé nhớ không?"
"Anh nói là đang thanh thiên bạch nhật mà Choi Soobin"
"Yên tâm, không ai thấy đâu. Với lại em hứa sẽ nhẹ nhàng, không như đợt trước đâu. Nha, được không bé?"
"Umm nhớ nhẹ nhàng thôi. Với lại.. kéo hết rèm cửa vào nhé"
"Tuân lệnh. Bé không biết, em nhớ bé như thế nào đâu"
"Anh cũng thế"
-----
Nhà là gì? - Là nơi cùng nhau biến mọi điều ước thành sự thật.
"Soobin Soobin, tin nóng tin nóng"
"Sao đấy bé? Có chuyện gì mà bé
hốt hoảng vậy?"
"Nghe nhé Soobin, anh chỉ nói một lần thôi. Anh được thăng chức rồi"
"Thật sao? Vậy chúc mừng bé. Để em nấu món gì ngon cho hai đứa mình nha"
"Hìii còn cái này nữa, đảm bảo em sẽ vui hơn nhiều"
"Gì vậy? Một ngày bé tính cho em bao nhiêu bất ngờ đây vậy"
"Là... hôm nay bố gọi anh về nhà. Bố nói bố biết chuyện hai đứa mình rồi. Lúc đầu bố định phản đối quyết liệt, không đồng ý cho hai đứa bên nhau. Nhưng mà về sau thì bố lại suy nghĩ lại. Bố nói điều ông mong muốn nhất chỉ đơn giản là muốn anh được hạnh phúc thôi, còn lại người ta nói như thế nào thì ông không quan tâm. Vậy nên... tối thứ Bảy tuần tới, cùng anh về nhà nha?"
"Thiệt... thiệt không hả bé? Bé không đùa đúng không? Em không mơ đúng không? Là thật đúng không bé?"
"Ừmm, là thật Soobin ơi. Là thật đó, anh không đùa đâu"
"Em... em cứ tưởng mình còn đang mơ ngủ cơ chứ. Em đã nghĩ rằng phải tốn một thời gian dài để thuyết phục bố anh cho hai đứa mình qua lại. Nhưng mà tạ ơn trời, điều đó đã không xảy ra. Lời cầu nguyện của em được Chúa nhìn đến rồii. Em....em vui quá "
"Không khóc nào Soobin. Bình thường toàn đi dỗ anh, sao hôm nay lại để anh dỗ ngược lại thế?"
"Em không kìm được Yeonjun ơi. Em... em vui lắm đấy. Thật ý. Em yêu bé, em yêu bé, em thật sự rất rất yêu bé"
"Ừmm, anh biết rồi, anh cũng yêu em, yêu rất nhiều"
-----
Nhà là gì? - Là mái ấm cho hai tâm hồn lạc lõng tìm về để yêu thương nhau.
"Ủa Soobin, mình đang đi đâu đấy? Có thể tháo bịt mắt cho anh được không? Đi vầy anh hơi khó chịu"
"Đợi một chút nữa thôi bé, nhanh thôi, sắp đến rồi"
"Tự dưng kéo anh ra ngoài trong thời tiết này, hơi bị lạnh nha Soobin. Có khi nào... em định bán anh đi không?"
"Suỵt, bé cứ suy nghĩ linh tinh. Nào đến nơi rồi, để em tháo bịt mắt giúp bé nhé"
"Gì mà bí ẩn vậy.... Á, chói quá! Ủa Soobin em đâu rồi, sao lại đưa anh đến nhà thờ vậy?"
"Em vẫn ở sau lưng bé mà. Bé đứng đây đợi em tý nhé. Đừng bước theo em nhé. Nhớ chưa, cứ đứng đây vậy thôi"
"Gì vậy chứ?"
"Khụ khụ... Anh Choi Yeonjun nghe rõ chứ? Nếu anh nghe rõ thì mong anh từ bây giờ hãy tập trung vào những gì Choi Soobin tôi sắp nói. Vì tôi chỉ có ý định nói một lần thôi, không lặp lại lần thứ hai đâu"
"Nè Choi Soobin, nói gì kì vậy?"
"Bé cứ trả lời em đi"
"Haizz rồi rồiii, anh sẽ tập trung nghe em nói"
"Cảm ơn bé, giờ mong bé để ý những gì em nói nha"
"Xin chào Choi Yeonjun, là em, Soobin của bé đây. Hẳn là bé bất ngờ lắm khi thấy em như thế này. Em cũng thế, em chỉ có kinh nghiệm trong việc dỗ bé thôi, chứ tạo bất ngờ cho bé thì em hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Hy vọng bé đừng cười em nha.
Yeonjun của em, bé có nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau như thế nào không? Em vẫn còn nhớ, hôm cuối thu đó, em có lịch họp hàng tháng ở hội học sinh. Mà em lại bận làm một số chuyện, đâm ra em bị muộn giờ. Lúc em đang hớt hải chạy lên họp, thì bé từ đâu xuất hiện, chạy ngược hướng em, cứ cúi đầu chạy rồi đâm sầm vào em, thành ra cả hai ngã lăn ra sàn.
Lúc đó vì đang vội, nên em định cứ xin lỗi qua loa trước đã rồi mọi chuyện tính sau. Thế mà bé lại kéo chân em lại, không cho em đi. Vì bị kéo bất ngờ nên đâm ra em có chút giật mình, rồi lại hôn đất lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2'.
Thật, lúc đấy em bực lắm. Tính quay lại đôi co với bé. Ấy thế mà chưa kịp mở lời đã bị bé cho một tràng vào mặt. Bé đổ tội cho em, mắng tất cả là do em, kêu là ai khiến em đi ngược hướng bé chi để rồi giờ bé bị ê mông như thế này. Xong bé còn một mực bắt em phải đền bù tổn thất tinh thần cho bé nữa chứ.
Em nhớ rõ, hồi đấy nghe xong câu đền bù tổn thất thì mặt em đen kịt lại. Đáp trả rằng rõ ràng bé là người đâm vào em trước, người có lỗi ở đây phải là bé chứ không phải em. Nói xong em tính quay đi luôn, ai dè bé cầm chặt lấy tay em, kéo em lên phòng giáo vụ đòi đôi co cho ra lẽ thì thôi.
Rồi chuyện gì đến thì sẽ đến. Khi thầy xem lại camera thì đúng là bé sai thật. Thế mà bé lại chẳng nhận sai, thậm chí còn quay sang lườm em nữa chứ. Trước khi đi, bé còn để lại cho em một câu 'Tôi chỉ sai một ít thôi, còn cậu sai phần nhiều hơn. Đáng lẽ cậu cao thì cậu phải chú ý hơn chứ. Hành lang chứ có phải cái đường đua marathon đâu mà. Tóm lại đừng để tôi gặp lại cậu. Không cậu biết tay với tôi đấy đồ xúi quẩy'
Lúc đó em thề, em cú lắm luôn ý. Rõ ràng mình không sai mà lại bị ăn chửi oan. Rồi em cũng nói lại là có điên mới muốn gặp lại, tôi không muốn dính dáng đến cậu một tý nào đâu đồ khùng. Nhưng mà chắc bé không nghe thấy đâu, tại bé còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Thế mà chẳng hiểu sao, vài năm sau, em đã tự vả vào mặt mình rồi. Chắc bé không biết đâu, nhưng mà từ sau hôm đấy, em đã luôn để ý đến bé, xem hôm nay bé học những tiết gì, bao giờ bé về. Còn cả mua bánh với sữa để sẵn trong ngăn bàn cho bé chỉ vì hôm qua nghe bé nói là mấy nay dậy muộn, chẳng kịp ăn gì cả.
Rồi mãi sau này khi tụi mình chính thức bên nhau, em mới nhận ra là bé không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Bé rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Điều này làm em hao công tốn sức, suy nghĩ mãi không thôi. Nghĩ là phải dỗ dành bé như thế nào. Rồi phải lựa lời làm sao để bé thấy bản thân vô cùng quý giá. Có một số lần em bị cơn ghen làm cho mù quáng, những lần như thế em bực em lắm. Đã tự dặn lòng bản thân luôn phải vỗ về, yêu chiều bé, ấy thế mà trong vô thức lại khiến cho bé buồn. Em xin lỗi bé nhé.
Mấy hôm trước đi dạo cùng bé trên phố, bé nhớ tụi mình gặp một cặp cầu hôn giữa quảng trường không? Bé nói là nhìn họ trông thật đáng ngưỡng mộ, bé cũng mong bản thân sẽ được có một cái kết đẹp như thế. Thật ra lúc đó, kế hoạch này của em mới được một phần tư thôi. Sau khi nghe bé nói thế thì em quyết định đẩy sớm tiến trình của nó lên nhiều tý.
Đến đây bé nhận ra rồi đúng không? Giữa nhà thờ toàn hoa hồng trắng bé thích, nghe em nói mấy lời có chút kì quặc, rồi lại chỉ có hai đứa mình nữa. Bé thông minh lắm, nên mấy cái này đâu làm khó được bé đâu, đúng không?
Ngày hôm qua, sau khi ăn cơm cùng gia đình bé xong, em đã bí mật nói cho bố nghe về kế hoạch ngày hôm nay của em. Bố nói là bố không có quyền gì xen vào việc của hai đứa, hãy cứ làm những gì hai đứa muốn đi, bố luôn ủng hộ, bố chỉ mong sau này em hãy đối xử thật tốt với bé. Cái này em thấy bố nói có chút thừa, tại em lúc nào cũng muốn bé được hưởng những thứ tốt nhất mà.
Còn một chuyện nữa trước khi em ngừng lời. Bé biết là em luôn muốn đưa bé về nhà mình mà đúng không? Không phải về nhà theo nghĩa đen, mà em muốn từ nay bé sẽ trở thành người nhà của em, là người bạn đời bên cạnh em, cùng em san sẻ bao niềm vui nỗi buồn, bên em đến khi em già nua ốm yếu. Thậm chí, em muốn người cuối cùng em nhìn ngắm trước khi nhắm mắt xuôi tay chỉ có mình bé. Mà để được đi đến cuối đời cùng bé thì em phải làm điều này trước đã.
Trước mặt Đấng tối cao, người hiện diện ở khắp mọi nơi, em xin tuyên hứa với Ngài tình yêu son sắt vẹn toàn của em dành cho bé. Khi xưa đã không đổi, thì cả hiện tại lẫn tương lai đều không bao giờ đổi thay. Vậy nên, Yeonjun của em...
Đồng ý lấy em nha bé? "
*im lặng*
"Ơ sao thế? Sao bé không nói gì vậy?"
"Hứccc..hứcc... Bắt đền đấy Soobin, anh không kiềm được mà khóc đây này. Sao... sao em lại ngọt ngào thế cơ chứ! Anh không biết đâu"
"Nào bé ngoan, đừng khóc chứ, bé vẫn chưa trả lời em đâu. Hay để em hỏi lại lần nữa nhé.
Đồng ý lấy em nha?"
"Anh..anh.. anh đồng ý. Anh cũng muốn được làm kẻ bầu bạn với em đến hết đời này. Anh cũng muốn được trở thành người nhà với em"
"Rồi rồiii, không khóc nhé. Đưa tay bé cho em nha. Có thể bây giờ chiếc nhẫn này không nhiều giá trị lắm, nhưng mà em hứa, sau này em sẽ mua cho bé nhiều thứ đắt tiền hơn, xứng đáng với Yeonjun của em nha"
"Không, không. Không cần phải làm thế đâu Bin. Với anh, dù là món quà nào đi chăng nữa, thì chỉ cần người tặng là em, anh luôn trân trọng và yêu quý chúng"
"Cảm ơn bé nhé. Bản thân em vẫn còn nhiều thiếu sót, nên từ nay mong bé giúp đỡ em nha"
"Anh cũng thế, anh cũng mong em hãy giúp đỡ anh trong hành trình hôn nhân của tụi mình. Còn đây là phần thưởng cho ngày tuyệt vời như hôm nay"
*Chụt*
"Anh yêu em nhiều lắm Bin ạ"
"Em cũng vậy, em yêu bé, Yeonjun của em"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top