1

"Choi Yeonjun! Mời em đứng dậy trả lời câu hỏi này của thầy." Thầy giáo khó tính đứng trên bục đang giảng bài say sưa bỗng đập bàn hét lên, kéo cả những học sinh khác trong lớp đang gật gù về thực tại. Choi Yeonjun từ từ đứng dậy, đứng ngây mặt ra đó, không một chút nhúc nhích, cơ thể như có tảng đá nặng đè nặng không dám thở mạnh. Bạn học xung quanh thở dài tiếc nuối cho số phận bạc bẽo của bạn học sinh tên Yeonjun này, từ nay về sau có lẽ sẽ bị ông thầy này ghim đến chết.

"Trò nói xem, đang trong lớp mà đầu óc em đặt ở đâu vậy hả?" Thầy giáo nói với giọng tức giận.

"Em x-xin lỗi thầy ạ.."

"Được rồi. Yeonjun 0 điểm."

Đó là câu chuyện sáng nay của anh, Yeonjun thuật lại cho Taehyun nghe. Anh có chút bực tức vì bị ăn điểm 0, nhưng cũng không thể trách thầy giáo được vì Yeonjun thực sự không chú ý đến bài giảng của thầy.

"Cái ông thầy đó.. tôi bực chết mất."

"Nào, bình tĩnh đi. Là do cậu tự rước hoạ vào thân thôi. Toán là bộ môn cần sự logic, cậu không tập trung nghe giảng nữa thì nằm mơ mà nghĩ đến chuyện thi đỗ đại học nhé."

Yeonjun liếc xéo Taehyun, anh vừa bị ăn trọn một con ngỗng, đi tìm thằng bạn thân để tìm kiếm sự an ủi thì nó lại vả mặt mình bôm bốp thế này, Yeonjun từ nay về sau hứa sẽ không than vãn với đời một câu nào nữa luôn.

Đang ngồi trò chuyện, từ đâu học sinh kéo đến đông đúc khiến anh và cậu tò mò ngoái nhìn. Đám học sinh tụ tập lại chỗ bảng thông báo, với bản tính tò mò của Yeonjun và Taehyun thì hai người nhanh chóng chạy đến, khéo léo lách qua từng lớp người đang chen nhau đông đúc.

Bên cạnh bảng thông báo còn có một nam sinh cao ráo đang đứng nhìn, vẻ ngoài điển trai, gương mắt tuấn tú sáng sủa, đặc biệt là nét mặt lạnh lùng và vô cảm ấy khiến cho hắn ta càng trở nên cuốn hút. Ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của đám đông.

"Anh ấy đẹp trai quá.."

"Cao quá đi. Người này có thật không vậy..?"

"Nhìn con mắt anh ta kìa.."

Những lời bàn tán xung quanh bắt đầu trở nên sôi nổi, ban đầu chỉ là những lời bàn tán ngẫu hứng, sau đó lập tức liền chuyển sang khen ngợi nam sinh. Quả thật, anh ta rất đẹp trai.

"Theo như thông báo, thì trường sẽ có hội trưởng hội học sinh mới đúng chứ?" Choi Yeonjun đơ đơ mặt ra lặng hỏi người bên cạnh.

"H-hình như là vậy rồi."

"Yah! Vậy có nghĩa là tên khốn Hwang Jinhyuk sẽ bị bãi nhiệm có đúng không?" Yeonjun dường như phấn khích lên, trên khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

"Chắc là thế, Jinhyuk phạm phải tội nghiêm trọng như vậy bị bãi chức là đúng."

Taehyun gật gật đầu đồng tình với ý kiến của Yeonjun. Xung quanh những lời bán tán vẫn rì rào nóng hổi, mãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Choi Soobin học sinh lớp 11A chính thức được BGH nhà trường bổ nhiệm trở thành hội trưởng hội học sinh.. ủa ủa cậu ta học cùng lớp với cậu kìa Yeonjun."

Taehyun nhéo tay Yeonjun chỉ cho anh dòng chữ trên tờ giấy thông báo. Anh há hốc mồm, vậy có nghĩa là tên học sinh Choi Soobin này sẽ là học sinh mới được chuyển vào lớp anh.

"Không biết tên hội trưởng mới này mặt mũi như nào nhỉ?" Taehyun âm thầm cảm thán một chút.

"Không phải là nam sinh lạ mặt kia sao? Tôi tưởng cậu ta là Choi Soobin - hội trưởng của chúng ta." Yeonjun vừa nói vừa chỉ tay về phía nam sinh cao ráo từ nãy đến giờ vẫn luôn là tâm điểm bàn tán.

"Nhìn cậu ta rất ra dáng đàn anh khoá trên, tuyệt đối sẽ không thể là một tên nhóc học lớp 11 được."

"Nhưng chúng ta không thể nào nói trước được điều gì.. nếu cậu ta là hội trưởng thì có phải lần này chúng ta chết chắc không?" Yeonjun nói với giọng giễu cợt.

"Tại sao lại thế?"

"Những tên đẹp trai thường rất khốn nạn. Giống Hwang Jinhyuk."

Yeonjun lại cười vui vẻ, anh hài lòng với câu trả lời của chính bản thân mình.

"Như cậu đã nói, chúng ta không thể biết trước được điều gì." Taehyun mỉm cười đáp lại.

"Sao cậu cứ bênh cái tên đó vậy. Cậu chưa thấy mặt hắn ta, cũng chưa từng tiếp xúc.. cậu đi tìm hắn ta mà kết thân đi. Bỏ mặc Choi Yeonjun tôi ở đây cũng không thành vấn đề."

"Ok. Tôi mong ngài Choi đây sẽ không hối hận." Taehyun thả nút like với anh bạn thân của mình.

"MÁ NÓ KANG TAEHYUN! CẬU ĐÚNG LÀ CHÁN SỐNG MÀ."

[...]

Nam sinh ban nãy nhẹ nhàng sải những bước chân thong thả trên dãy hành lang, ánh mắt vẫn giữ nguyên không một chút biến sắc. Đến trước phòng giáo viên, hắn cẩn thận mở cửa bước vào.

"Ô Choi Soobin! Cuối cùng em cũng đến, làm cô đợi mãi."

"Ồ vậy sao..?"

"Không phải lỗi của em, Soobin." Kangeun rót một tách trà đem ra bàn, ngồi xuống đối diện với hắn.

"Em biết lớp của mình rồi chứ? Lát nữa cô Kwon sẽ phổ cập với em về lớp, còn đây là danh sách học sinh nhà trường. Soobin xem qua rồi thấy khúc mắc ở đâu thì nói lại với cô nhé."

Cô lấy trong tủ một sấp tài liệu đựng trong tệp hồ sơ đưa cho Soobin. Hắn gật đầu rồi cầm lấy rồi dở qua dở lại cố nhìn thật kĩ danh sách các học sinh từ khối 10 đến khối 12.

"Em cứ xem từ từ thôi, từ nay về sau em sẽ phải quản lý chúng mà. À đúng rồi, lần này em chuyển về đây là ý của bố mẹ, có thể môi trường học tập hơi khác so với trường cũ nhưng em yên tâm, cô là tổng phụ trách ở đây, có gì cần thì cứ nói cô. Không cần phải khách sáo đâu."

"Vâng."

"À đúng rồi còn nữa. Em nghĩ sao về việc làm lớp trưởng? Nếu muốn để tiện dễ bề quản lý, em có thể đề xuất với cô, cô sẽ trao đổi lại với cô Kwon. Dù sao em cũng có tố chất của một người lãnh đạo.."

"Cảm ơn cô. Nhưng em chỉ cần đến đây thôi." Soobin lạnh lùng ngắt lời Kangeun.

Kangeun gật đầu mỉm cười cho qua chuyện. Nói không ngoa chứ cô thực sự cảm thấy vô cùng áp lực khi đối diện với Soobin, mặc dù hắn chỉ là một học sinh lớp 11 nhưng thế lực đằng sau đó của Soobin thì không một ai dám khinh thường.

Choi Soobin nổi tiếng từ lâu là một cậu ấm con nhà giàu, có bố mẹ là quan chức cấp cao trong ngành chính trị, vì thế mà ở trường lớp Choi Soobin luôn được các giáo viên quan tâm hơn so với các bạn đồng trang lứa khác.

Choi Soobin vốn không thích sự sắp đặt của bố mẹ nhưng vì để làm tròn chữ hiếu hắn vẫn tiếp tục nghe theo. Hắn thề là hắn đã nghe đến phát ngấy những kẻ giả tạo cố gắng dùng giọng điệu ngọt sớt để nịnh nọt hắn, mong sao cho hắn bảo với bố mẹ một câu, tạo thuận lợi để phát triển làm ăn thành đạt bền vững.

Nhưng cũng không phải vì có gia thế lẫy lừng mà Soobin bỏ dở việc học hành. Hắn là một trò ngoan, gương mẫu và chăm chỉ học tập đến nơi đến chốn. Hắn dùng chính những nỗ lực mình bỏ ra để vượt khỏi cái mác ăn bám bố mẹ mà người đời đặt ra cho hắn.

Vì thế mà ở tuổi 16, Soobin đã trở thành một 'hiện tượng' sống mà hằng đêm giới trẻ mong ước. Vừa đẹp trai, học giỏi, giàu có và là hình mẫu lý tưởng của hầu hết các chị em phụ nữ. Song, vẫn là hắn chưa chịu mở lòng với bất cứ ai.

Quay trở về thực tại, Choi Soobin đang xem danh sách học sinh lớp 11A, một loạt cái tên hiện ra trước mắt sau mỗi lần dở tài liệu. Soobin với khuôn mặt vô cảm, thực sự là không có một chút phản ứng với các học sinh trên. Cái tên Choi Yeonjun cùng 34 cái tên khác trong tâm trí Soobin chỉ mong manh như ngọn gió nhẹ nhàng phảng phất qua, không một chút ấn tượng.

"Soobin, cô nghĩ em cần chọn ra một thư ký." Kangeun lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng.

"Không cần, thực sự rất phiền." Choi Soobin thẳng thừng từ chối.

"Em sẽ không thể nào một mình ôm hết đống-"

Kangeun bị cái nhìn sắc bén của Soobin mà tỉnh cả người. Chữ ở cổ bỗng nghẹn lại, lời ban nãy nói không biết sao không thể tuôn ra được nữa. Kangeun đành ngậm ngùi bỏ qua chuyện tuyển chọn thư ký, âm thầm lẩm nhẩm tới chết sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện thư ký này nữa.

"Còn những lưu ý nào nữa không?" Soobin lên tiếng hỏi.

"Trước mắt em cứ đi nhận lớp đi đã. Sau này chúng ta còn gặp nhau mà."

Soobin gật đầu, đứng dậy rời khỏi căn phòng. Trong tâm thân hắn đã sớm có chút khó chịu, con mẹ Kangeun này đúng là phiền phức mà!

[...]

Cô Kwon bước vào lớp trong sự náo loạn, cô khẽ ho khan vài tiếng. Ngay lập tức những tiếng xì xào bị dập tắt, mọi người đều ngước lên bảng chờ đợi tin từ cô giáo chủ nhiệm.

"E hèm..Cả lớp ổn định chưa nào. Hôm nay lớp chúng ta được BGH nhà trường gửi gắm đến một gương mặt vàng đáng quý. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay."

Mọi người nhiệt tình đón chào hắn nhưng xem ra có vẻ Soobin này khinh nguời đến độ không thèm mỉm cười lấy một cái để đáp lại sự chào mừng đó.

Trong tâm thân Soobin: Chào đón tôi là nghĩa vụ của các cậu còn tôi có quan tâm hay không thì đó là việc của tôi.

"Em nên giới thiệu một chút chứ?" Cô Kwon cố nở nụ cười gượng quay sang nhìn Soobin.

"Em mà cũng cần phải giới thiệu sao?" Hắn thản nhiên đáp.

Cả lớp bỗng chốc im bặt không một ai phát ra tiếng động. Cô Kwon bị sượng đến nỗi không thể làm gì hơn ngoài mỉm cười, cô gật đầu nhẹ lòng bỏ qua cho tên nhãi con mới chuyển trường này đến.

"Bạn tên Choi Soobin, là hội trưởng hội học sinh mới của trường chúng ta. Yêu cầu các em nhiệt liệt chào mừng-"

"Thôi được rồi không cần vỗ tay đâu, em có thể ngồi được chưa cô?"

Soobin bình thản lên tiếng.

"Hiện tại lớp còn hai chỗ trống. Một chỗ của Yangmi và một chỗ của Yeonjun, em có thể chọn lựa hai vị trí tùy em."

"Em không thể ngồi một mình sao?"

"H-hả.."

"Cô có thể đẩy cho hai bạn kia ngồi cạnh nhau, còn em sẽ ngồi riêng một bàn."

"Thế cũng được. Yangmi, em chịu khó qua ngồi với Yeonjun nhé."

Cô Kwon gãi đầu ngượng ngùng rồi dõi theo Soobin đi xuống chỗ ngồi của mình. Hắn đặt cặp xuống, từ đầu đến cuối không lộ ra một chút khuyết điểm. Khí thế này của hắn khiến Yeonjun và Yangmi bàn trên bị doạ cho ngạt thở chết mất.

250130_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top