14 - end ss1
Hôm nay hắn lại tản bộ trên con đường cũ ấy,đi qua sân bóng ấy như thói quen lại nhìn vào chỗ giữa sân 1 lúc lâu
Nhưng hôm nay thì khác,hắn đi đến chỗ Yeonjun chia tay mình đứng đực ở đó,gió cứ rít không thôi,mỗi cơn gió đi qua đều mang cảm giác lạnh đến tê người
Đang đứng đực ở đó thì hắn nghe thấy tiếng cười,là tiếng của Yeonjun,hắn hoảng hốt nhìn xung quanh thì bắt gặp nụ cười của em
Hắn hét tên em lên " Yeonjun, Yeonjun là cậu đúng chứ!"
Hắn thấy em đang đi cùng 1 gã nào đó mà còn cười nói rất vui vẻ,em vẫy tay chào tạm biệt người con trai kia rồi đi về phía sân bóng thì thấy hắn đang đứng đực ở đó
Cả 2 khựng lại vài dây,hắn nhìn người cách mình vài bước chân kia thì không khỏi xúc động mà chạy đến ôm chầm lấy em,mắt hắn ngấn lệ
"Yeonjun à, suốt thời gian qua cậu đã đi đâu vậy,mình đã rất nhớ cậu...hic"
Soobin ôm chặt lấy em, hắn sợ em sẽ lại tránh xa hắn,em rất bất ngờ khi thấy hắn kích động như vậy..em cũng rất nhớ hắn nên đã chuyển đến Mỹ ở vài tháng để thư thái đầu óc,nhưng nỗi nhớ hắn cũng không vơi đi chút nào..
Yeonjun bất ngờ đẩy hắn ra, nước mắt rơi xuống gò má ửng hồng,em gào lên với hắn
"Tránh xa tôi ra..TRÁNH RA!"
"Yeonjun...cậu bình tĩnh lại đi.. tớ.."
Em uất ức ngắt lời hắn
"Gì chứ? bình tĩnh?cậu thử là tôi xem.. hức..cậu bỏ rơi tôi để đi theo cô ả đó, cậu còn quên cả tôi cơ mà? giờ thì nói nhớ?ha..."
Nước mắt em vẫn rơi không ngừng, giọng em nghẹn ngào từng từ em nói ra đều nặng nề
Hắn không biết nên nói gì nữa..em nói đúng hắn đúng là tồi mà
Hắn ôm em vào lòng an ủi,em dùng lực tay yếu ớt đập vào người hắn,Soobin vẫn ôm chặt em để em đánh mình chút giận
Được 1 lúc thì Yeonjun cũng đã thấm mệt,em gục đầu trên vai hắn rồi ngủ thiếp đi vì mệt
- -
Yeonjun tỉnh lại trên giường của hắn, nhìn quanh căn hộ phòng vừa lạ vừa quen em nhớ lại mọi chuyện sảy ra lúc chiều
Em nhanh chóng đi xuống nhà,em gõ nhẹ xuống bàn để hắn quay lại
"Cậu tỉnh rồi hả?cậu muốn ăn gì không?"
"Không,xin lỗi đã làm phiền..tôi đi đây"
Em nhanh chóng chạy ra phía cửa nhưng cửa đã bị khoá,em đứng đực ra ở đó không biết nên làm gì để thoát khỏi đây thì 1 bàn tay mạnh mẽ cầm lấy cổ tay em
"Cậu định đi đâu nữa? suốt thời gian qua cậu có biết tớ đã khổ sở thế nào không?"
Em mím chặt môi ngăn không cho những giọt lệ rơi rơi xuống,em cũng nhớ hắn nữa
"Mở cửa"
Giọng em trầm xuống,em không nhìn hắn, hình ảnh cô gái đó cùng Soobin trò chuyện vui vẻ làm em thấy trong người rất khó chịu.
Hắn cúi xuống để cánh môi của mình chạm vào môi Yeonjun,em không phản bác chỉ để im cho hắn làm gì thì làm
"Hù!"
Jusuy nhảy ra doạ Soobin và Yeonjun sợ chết khiếp,mắt em rủ xuống tay hắn cũng đang buông lỏng xuống vì bị Jusuy làm giật mình
"Bỏ ra cho tôi đi,Soobin"
Giọng em trầm xuống, nhìn sang bên cạnh cố tránh ánh mắt của hắn
"Jusuy,ra chỗ khác đi"
Hắn liếc nhìn Jusuy ra hiệu để cô rời đi,cô hiểu ý nên cũng lẻn lẻn ra ngoài để cả 2 giải quyết chuyện riêng, trước khi đi cô còn đưa tay chào Yeonjun 1 cái
"Được rồi,nghe tớ nói đi mà!"
"Con bé kia là em họ của tớ,hồi trước lúc cậu chuyển đi tớ chơi với nó khá thân rồi nó chuyển đến Đức ở giờ mới về nên tớ mới đi cùng nó.. hôm đấy..xin lỗi tớ không cố ý.."
Hắn lại cúi xuống hôn phớt lên môi người kia 1 cái rồi ôm chặt lấy em,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top