13.
Đêm nay hắn nhớ em
Những hạt mưa sau cơn mưa to ấy còn đọng lại trên cửa kính,hắn đưa tay chạm vào mặt kính
Yeonjun của hắn rất thích mưa, rất thích thời tiết xe xe lạnh như thế này
"Binnie à nhìn này,trời mưa rồi kìa!!"
"Thời tiết xe xe lạnh này thích ghê,đi dạo nha"
Em luôn nói với hắn như vậy mỗi khi trời mưa hay xe xe lạnh
Giọng nói ngọt ngào,dễ thương của em 1 lần nữa hiện lên trong đầu của hắn
Hắn hắn nhớ nụ cười của em
Nhớ cái cách em xoa đầu hắn
Nhớ cách em hôn nhẹ lên môi hắn
Hắn nhớ em
Soobin nhớ Yeonjun..
- -
"Soobin,anh làm sao mà nhìn ra ngoài kia vậy?"
Hắn lắc đầu
"Anh nhớ anh ấy đúng không"
Hắn không trả,chỉ im lặng cầm lấy chiếc ô bên cửa ra vào rồi đi ra ngoài
Hắn đi qua sân bóng rổ em nói chia tay hắn,như mọi khi hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào chỗ giữa sân, những nhìn mãi nhìn mãi thì bóng dáng người hắn
thương cũng không xuất hiện
- -
Mưa đang ngày càng nặng hạt hắn phải trú tạm tại 1 quán cafe nhỏ,có vibe ấm cúng trong quán chỉ có 1 vài người
Hắn gọi 1 Capuchino rồi ngồi xuống bàn ở cuối quán,nhìn ra bên ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rất to hắn không về được
Cậu phục vụ mang nước đến cho hắn
"Capuchino của quý khách"
Giọng cậu phục đó khàn khàn, nhưng có vẻ cũng khá dễ nghe,hắn không ngước mặt lên chỉ nhìn xuống ly Capuchino,tay của anh chàng phục vụ đó có đeo 1 chiếc vòng tay giống của em,tay cậu ấy cũng nhỏ đẹp và thon
Hắn nhìn thấy vòng tay trên tay anh phục vụ,hắn kích động cầm lấy cổ tay của anh phục vụ kia
"Quý.. quý khách.., có chuyện gì sao ạ .?
Anh phục vụ kia hơi hoảng loạn,Soobin ngước mắt lên nhìn
À... không phải em,hắn thất vọng buông tay anh phục vụ kia ra lí nhí câu xin lỗi
Tản bộ trên con đường còn ướt nước mưa,hắn thầm nghĩ tất cả là tại hắn, hắn bỏ rơi em,không quan tâm em nên giờ em mới ghét hắn
Trong vô thức hắn đi đến nhà Yeonjun, trước khi ngừng lại những hành động của mình thì hắn đã bấm chuông cửa rồi
Người ra mở cửa không phải em,1 người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, nhìn toát ra vẻ quý tộc
"Ơ Soobin hả con, vào nhà chơi đi con"
"À dạ vâng"
Mẹ bà Kim Hyo mẹ của Yeonjun niềm nở đón tiếp hắn, bà đặt 1 chén trà xuống trước mặt hắn, qua mùi hương của trà có vẻ đây là loại trà hảo hạn, nhìn chiếc chén cũng có vẻ đắt tiền
"Lâu rồi không gặp con,mẹ con và bố con vẫn khoẻ chứ?"
"Vâng,cả 2 đều khỏe ạ, ừm.. Yeonjun cậu ấy.."
"Con hỏi Yeonjun ý à? nó sang Mỹ có việc với bố nó rồi vài ngày nữa nó về"
"À vâng"
Hắn gật đầu nhẹ,nhìn quanh căn nhà rộng rãi vẫn chẳng thay đổi gì chỉ là thiếu bóng ai đó
Hắn nhấp 1 ngụm trà,mỉm cười nhìn bà Kim
"Chắc giờ cháu phải về rồi, lần sau cháu qua chơi ạ".
"Về làm gì sớm thế,ở lại ăn cơm với bác đã"
Hắn lịch sự từ chối lời mời của bà Kim rồi quay sang cửa nhà đi về, không biết đây là lần bao nhiêu hắn đến tìm em rồi nhỉ?
Hắn nhớ nhưng... chẳng lần nào gặp được em cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top