1.

7.8đ toán, vượt ngoài mong đợi lun mấy bồ ơiiii🥹
chính vì thế tui sẽ mở bát đầu năm bằng em fic này, mong mấy bồ sẽ thích🫧😋

.

- nghe nói cậu ý học rất giỏi, còn rất đẹp trai nữa nha. 

- bà nhìn thấy tận mắt chưa mà nói vậy? nghe cho kĩ này, mấy đứa như vậy chỉ có thể là mọt sách thôi, hai con mắt dày cộp như cái đít chai. 

không khí trong lớp lúc này rất náo loạn, người ra kẻ vào bàn tán xôn xao. tiếng mưa như trút ngoài cửa sổ cũng không thể lấn át được sự tò mò của đám học sinh về một nhân vật bí ẩn. đây có vẻ là sự kiện chấn động nhất lớp 12a1 chỉ đứng sau sự kiện học sinh mới choi yeonjun chuyển vào lớp chọn một với cái đầu nhuộm cháy khét. 

- có khi nào sẽ như choi yeonjun? 

- cậu ta? nhắc mới nhớ, choi yeonjun cũng vừa chuyển vào đầu học kì thôi mà nhỉ? 

- thôi xin đấy, thêm một choi yeonjun nữa chắc cái lớp này xuống chơi với diêm vương.

tò mò và lắm lời chưa bao giờ là tính cách dễ chiều và dễ hiểu của đám học sinh. minh chứng là bây giờ, cậu học sinh yeonjun đang phải nghe những lời không mấy thiện cảm về mình. mặc cho chủ đề bàn tán ban đầu của họ là một nhân vật nào đó mà họ còn chưa từng nhìn thấy. cũng thật điên rồ khi họ còn biết rõ tính cách của yeonjun thế nào, nó chưa bao giờ nhịn ai và cũng đã nhiều lần bị kỉ luật vì đánh ngất bạn học. nhưng thật may cho họ khi yeonjun đã quá mệt để cãi nhau với bất kì thằng nào, có lẽ vì đêm qua đã quá chén mà bây giờ đầu nó đau như búa bổ, một cảm giác rất khó chịu. nó đứng dậy và bỏ ra khỏi lớp với cái cổ khô khốc, mắt thì như muốn díp lại. 

nghĩ rồi nó sải bước về phía sân thượng đánh chén một giấc no nê. trong lớp lúc này đang rất sôi nổi, đám nữ sinh đua nhau chạy về phía học sinh mới chuyển tới. dồn dập tới nỗi cậu ta không thể nhìn rõ được mặt của ai vì họ cứ cố chen lên trước để bắt chuyện, phải mãi cho đến khi một vài cô cậu học sinh không rõ từ lớp nào đi tới giải vây thì đám đông mới dễ thở hơn. 

- khổ thân em tôi, khó thở lắm phải không, hồi anh mày mới chuyển đến đây cũng phải thở oxi, đẹp quá nó khổ thế đấy. 

- im ngay, soobin sao không em?  - najong nạt thằng bạn trời đánh rồi quay ra xem soobin có ổn không, chắc là vừa nãy cậu sốc văn hóa lắm.

- em không sao, hơi bất ngờ xíu thôi.

cậu trai chỉnh lại cặp kính hơi lệch ra khỏi sống mũi thẳng tắp, mắt vẫn chăm chăm vào người con gái trước mặt. 

- em muốn ra ngoài hít thở xíu không? tiện đi tham quan trường luôn. 

- vâng. 

đám con gái đã tản bớt vì họ biết người trước mặt đây không phải con gái bình thường. tại sao lại không bình thường, đều là con gái như nhau mà? lí do rất đơn giản thôi, cậu ta là con gái, nhưng là con gái chơi với choi yeonjun. najong là đứa duy nhất bắt chuyện với yeonjun trong giờ nghỉ trưa ở căng tin, rồi bằng một cách nào đó họ luôn thấy yeonjun và najong bám nhau như đỉa. 

.

najong và soobin cùng nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia của trường, mồm miệng không ngừng hàn huyên. họ gợi lại những chuyện hồi bé xíu, nghịch ngợm ra sao, quậy phá cỡ nào đều mang ra đào bới rồi cười ha hả. 

- hồi đấy từ bao giờ chị còn chẳng nhớ nữa, em nhớ dai thật đấy nhóc.

- em nhớ hết mà, sao quên được. 

mái tóc đen tuyền chưa qua tẩy nhuộm của cậu học sinh mới như đối lập với màu tóc vàng hoe của najong, cô nàng càng nói càng nhận ra hình như thiếu một cái gì đó. đảo mắt một vòng cho tới khi nhìn lên sân thượng, nàng ta mới bật ra một tiếng nghe có vẻ rất hào hứng rồi nhanh chóng kéo soobin lên sân thượng. tiếng cười rôm rả của najong vang khắp khuôn viên trường, thẳng cho đến khi lên tới sân thượng. nàng dắt tay soobin kêu cậu trèo lên trên cùng của cái nhà kho nhỏ tí gần đấy. soobin từ đầu tới cuối đều ngơ mặt ra, cậu cứ tưởng najong kéo cậu lên đây để tiếp tục hàn huyên, nào ngờ. 

- nhanh lên soobin, bước lên trên cùng ý. - bên dưới najong càng nhiệt tình cổ vũ. 

cái thang ọp ẹp tưởng như sắp rơi hết ốc vít kêu lên ken két, soobin sợ. nói thật là cậu sợ độ cao, cứ đứng ở nơi nào cách xa mặt đất một xíu là tay chân lại bủn rủn. tình cảnh lúc này thật hỗn độn, đầu óc soobin quay mòng mòng, cậu cố bám chặt lấy cái thang như phao cứu sinh. giữa những tiếng cổ vũ của najong, tiếng gió lồng lộng trên sân thượng gần trưa, soobin có cảm giác như đây là lần cuối được nghe giọng của tình đầu đứng bên dưới. hết thật rồi. 

chưa kịp tỏ tình, chưa kịp rước nàng về rinh thì đã phải đầu thai. nếu có kiếp sau cậu hứa sẽ là một người chồng tốt... 

- này, đưa tay đây. 

gì đây, ảo giác trước lúc nhắm mắt xuôi tay hay gì. 

- ngáo à, có nghe thấy không thằng kia! 

đúng là cậu ngáo thật rồi, nghe thấy chúa gọi tên mình lên thiên đàng, hay bây giờ thả tay ra rồi nhỡ đâu najong xinh đẹp sẽ đỡ mình nhỉ? nghĩ là làm, soobin dần buông lỏng tay ra, hai mắt nhắm chặt lại như niệm phật. 

- mẹ thằng này, ngáo thật rồi. 

lời nói văng vẳng bên tai vừa dứt, soobin cảm thấy bản thân như bay. cậu thấy bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay mình rồi kéo lên. thẳng cho tới lúc cậu cảm nhận được hơi lạnh âm ẩm mà cậu đoán là nền gạch, mà đúng là nền gạch thật. cậu sống rồi. 

từ từ hé mắt ra, trước mặt cậu là một thằng cha nào đó với cái đầu vàng tựa tựa màu tóc của najong nhưng trầm hơn. chưa kịp để cậu định thần lại thì từ đâu najong đã trèo lên cái thang, thoăn thoắt như một con khỉ trứ danh. cô nàng ngồi xuống bên cạnh soobin rồi kiểm tra xem cậu có sao không. 

- sao không? chị thấy em cứ đu trên thang nên tưởng em muốn hóng mát. 

- k-không phải, em... sáng nay chưa ăn gì nên bị tụt huyết áp xíu thôi, không sao cả. 

bảy trăm cái quần cũng không đội vừa cái nhục mà soobin vừa phải trải qua. cậu xoa xoa mu bàn tay vờ như rất mệt rồi cười một cái thật tươi với najong. nhưng ở đây đâu chỉ có cậu với najong, ngay bên cạnh còn có một thanh niên chứng kiến hết tất cả nỗi nhục của soobin từ vừa nãy đến giờ. 

- tụt huyết áp cái khỉ khô ấy, run bần bật như con thỏ nhát cáy. 

thanh niên này soobin chưa nhìn kĩ mặt nhưng chỉ qua cái giọng nói đầy mỉa mai kia cũng có thể đoán ra mặt anh ta chắc chắn là rất giống khỉ. hoặc là nhăn nhó như quả táo tàu, đến thế là cùng. 

- anh! ... 

soobin hai má đỏ như cắt, mí mắt thì giật giật. vừa nãy cậu có thể nhát cáy như một con thỏ, nhưng bây giờ thì ngược lại, cậu đây đang rất sung máu và có thể nhảy vào combat với tên kia ngay bây giờ. chờ xem, xem cậu xử anh ta như- 

...nào. 

- làm sao, trợn mắt cái gì. 

đích thị thì tên này cậu cũng không biết xử sao, một phần vì anh ta có vẻ khá dữ, hai là cái ngoại hình... nói không đùa đâu, cảm giác này giống như lần đầu tiên soobin nhìn thấy najong trong bộ váy công chúa năm ấy. vừa giống tiên nữ nhỏ, lại vừa giống nữ sĩ mạnh mẽ. tất cả đều dấy lên trong lòng cậu bé soobin một cảm giác rất khó tả. ngay lúc này cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy kẻ này, cảm giác rất khó tả. 

cảm giác vừa giống lại vừa không giống, najong năm ấy để lại trong lòng soobin hai chữ xao xuyến. hai chữ xao xuyến này vừa vặn trở lại vào năm soobin 17 tuổi. 


.


năm mới vui vẻ nha mấy bồ, tui định lên chap này trước 2023 nhưng mà lại lười. lâu rồi mới viết nên nếu có lỗi văn phong gì thì mấy bồ hoan hỉ nha. TvT 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top